Ông chủ Lư Ngư đạp tung cửa phòng chạy ào vào trong, nhảy qua người
ông Lưu, trực tiếp bổ nhào lên giường, nhấc Lý An Dân dậy, dùng ngón tay cái
nhấn mạnh hết cỡ vào giữa xương quai xanh của cô, Lý An Dân hít vào một
hơi thật mạnh, sau đó là một tràng ho khan kịch liệt.
“Ổn rồi, ổn rồi, hồi khí lại rồi, làm anh sợ muốn chết!” Ông chủ Lư Ngư
vỗ nhẹ vào lưng cô, hai tay run rẩy cởi dây thừng.
Lý An Dân ôm cổ họng đau rát mà thở dốc, cố sức túm lấy cánh tay Lư
Ngư, “Các anh…Em! Bọn họ…” Khóe miệng cô cứ run lên bần bật, ngay cả
nói cũng không thành câu.
“Không việc gì, không có chuyện gì nữa rồi, đừng sợ, anh Quản cũng đến
đây rồi.” Ông chủ Lư Ngư miệng thì nói “Đừng sợ” đấy, nhưng đôi môi thì run
run, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta vừa dứt lời thì Quản sư phụ cũng tiến đến, nắm ông Lưu kéo lên
mà tung một nắm đấm thẳng vào giữa mặt, ông Lưu nhắm tịt mắt, không rên
một tiếng, giống như một con búp bê vải rách nát bị đánh bay ra ngoài, té lăn
quay trên mặt đất, hình như là đã bất tỉnh. Ông chủ Lư Ngư ném dây thừng
trên giường qua, Quản sư phụ mới dùng hai sợi dây trói đấu lưng hai cha con
họ Lưu vào với nhau.
Lý An Dân hít thở bình thường trở lại, bấy giờ mới cất giọng khàn khàn:
“Sao các anh đến được đây thế?” Vừa mới nói, cổ họng đã lại đau rát.
Quản sư phụ thở gấp một hơi, lau mồ hôi nhễ nhại trên đầu, nói: “Bị bóng
đè! Vừa mới bị đè tỉnh đã thấy thối um lên rồi, bà cụ kia đi tìm cứu viện cho
em, ép cho da ngực anh cũng muốn dính bẹp xuống nệm luôn. Nhìn thì chẳng
thấy gì, nhưng cái mùi kinh dị đấy thì chắc chắn chẳng sai đi đâu được.”