Ông chủ Lư Ngư nói: “Anh hễ uống rượu là ra mồ hôi, chứ xưa nay
không bốc lên đầu mà ngủ mê man thế này bao giờ, thấy em không ở trong
phòng liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Anh bảo vấn đề là ở trên người
ông Lưu, anh Quản còn không tin, giờ thì xem đi, chỉ cần đến trễ một chốc nữa
thôi, em đã toi mạng rồi!”
Quản sư phụ lắc đầu bảo: “Anh thực sự không nghĩ tới, không thể nào
ngờ ông Lưu lại bắt cóc Tiểu Lý. Lại còn kéo con trai của ông ta vào cùng nữa,
bộ không… Không có việc gì làm nên kiếm chuyện sao?”
Lý An Dân nhất thời không thể giải thích hết được, cô vẫn đang nghĩ đến
chuyện khác: “Bà cụ đâu rồi? Không sử dụng thuật Dẫn linh làm sao bà có thể
thoát ra khỏi người em được? Mà đến giờ sao vẫn chưa trở về?” Cô gọi thử hai
tiếng, không hề thấy có phản ứng, Quan hoa bà thực sự đã ra ngoài rồi, khó
trách lúc móc họng nôn ọe cô cảm thấy có một luồng khí lạnh từ trong ngực
tuôn ra bên ngoài.
Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng trong
phòng chỉ có mùi hôi chua thoang thoảng, tội khí hôi thối của Quan hoa bà đã
trở nên rất nhạt, loãng đến mức gần như không ngửi ra được. Lý An Dân
xuống giường bước ra ngoài, hai chân run rẩy, chưa đi được mấy bước đã phải
nghiêng người tựa vào bên giường, ông chủ Lư Ngư muốn đỡ cô, Lý An Dân
nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, cô xoay mắt cá chân cho máu được lưu thông, nói:
“Phải đi tìm bà cụ, trước đó không lâu bà còn nói không thể chịu được hơi sài,
em sợ là bà gặp phải chuyện không may.”
Quản sư phụ nói: “Để anh đi cùng em. Tiểu Lư, chú ở lại trông chừng bọn
họ, nếu như có ai tỉnh dậy thì phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.”
Ông chủ Lư Ngư cong ngón tay ra dấu OK, bảo hai người phải cẩn thận.