Lý An Dân nghe mà biến sắc, hít vào một hơi, vừa định mở miệng thì đã
thấy Trương Lương thè lưỡi ra, nhếch môi cười bảo: “Chọc cô chút thôi, bà ấy
không việc gì, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, lúc này linh hồn bà ta rất yếu,
không cách nào ra ngoài gặp mặt.”
“Thật ư?” Kiểu ăn nói đùa cợt cùng thái độ thất thường như thời tiết của
anh ta khiến Lý An Dân cảm thấy bất an.
“Tin hay không thì tùy.” Thái độ của Trương Lương trước sau như một,
vừa lạnh lùng vừa có vẻ không kiên nhẫn.
Lý An Dân không thèm để ý, cô biết Trương Lương là anh em tốt của
Diệp Vệ Quân, hai người là cùng một bọn, chỉ thế thôi cũng đủ rồi, cô vội vàng
hỏi: “Diệp Vệ Quân đâu? Em muốn gặp anh ấy, nếu anh biết anh ấy đang ở
đâu, xin hãy dẫn em đến đó!”
Trương Lương nhe răng, môi trên khẽ nhếch, nở một cười nom hết sức
hung tợn: “Lưu Hiển Trung sống không quá ba ngày, dương thọ của hắn ta đã
sớm hết rồi, hơi sài chính là tội nghiệt mà đời đời nhà hắn tích lũy đến bây giờ,
ngày hôm nay toàn bộ quả báo đều trút xuống đầu một mình hắn. Tổ tiên nhà
họ Lưu và họ Quan hoa bà sở dĩ rơi vào cái kết cục này, chính là vì nói những
điều không nên nói, làm những việc không nên làm, bọn họ là hai tấm gương
tày liếp, cô hiểu chứ?”
Lý An Dân hiểu rõ ý của anh ta, nói trắng ra thì chính là bốn chữ “Đạo
đức nghề nghiệp”, cô không biết ngoại trừ làm đại ca xã hội đen ra thì Trương
Lương còn nhúng tay vào ngành nghề đặc thù nào nữa hay không, nhưng cô
không muốn hỏi đến chuyện riêng của người ta, chỉ nói: “Anh không dắt em đi
cũng không sao cả, chỉ cần nói cho em biết anh ấy đang ở đâu, em sẽ tự tìm
đến.”