ngoại trừ đám du khách mộ danh mà tới chiêm ngưỡng, e rằng chẳng mấy
người chịu leo lên bao nhiêu bậc thang như vậy chỉ để thắp hương cúng bái
một con rùa.
“Tôi nghe nói người dân trấn Bạch Phục rất tôn dùng thần Bạch Quy,
không phải vẫn có một truyền thuyết về thần đấy ư? Nói về thần Bạch Quy
thời kỳ kháng chiến đã từng phạt một đám quân Nhật, bảo vệ cư dân trấn Bạch
Phục ấy.” Lý An Dân kể lại đoạn giới thiệu đặc sắc trên website du lịch.
Tống Ngọc Linh bĩu môi cười nhạt: “Mấy lời quảng cáo đấy chỉ nghe
chút chút thôi là được, tôi đã lên xem thử rồi, quy mô khá lớn, phong cảnh
xung quanh cũng tráng lệ, vị trí lại rất tốt, tám ngọn núi vây quanh tạo thành
thế Rồng nước dò nguồn, là thế phong thủy tàng long tụ khí quý báu. Nhưng
bản thân miếu chẳng có gì đáng xem, chỉ là một ngôi miếu bé con con được
trùng tu tôn tạo mở rộng ra thôi, thưởng thức phong cảnh xong là hết, không có
tí giá trị lịch sử văn hóa nào. Trong miếu này còn bày ra nào là xem tướng xem
bói đủ trò moi móc tiền du khách, vào mùa du lịch tha hồ mà hốt bạc.”
Lý An Dân lặng lẽ gặm lương khô, còn nhớ hình như có lần Cao Hàm bảo
muốn đi miếu Bạch Phục chơi? Kiểu gì sau đấy cũng phải chuyển sang đi dạo
mua sắm, mà lúc đó đang là cuối tháng, Diệp Vệ Quân chưa phát tiền lương,
trên người cô chẳng còn chút tiền tiêu vặt nào, đành từ chối lời mời này của
đồng bọn. Nghe nói sau đó Cao Hàm lại rủ Triệu Tiểu Vi đi chơi, sung sướng
chơi hết cả ngày, đến giờ nhớ lại, miếu Bạch Phục mà hai cô muốn đi tám chín
phần không phải là cái miếu trên trấn này.
Tống Ngọc Linh cảm thấy không thể nào tin nổi, cái hang ngầm dưới mặt
đất này lại có diện tích phân bố cùng với mức độ phức tạp vượt quá sức tưởng
tượng, mà còn chẳng phải nằm ở nơi hang cùng núi thẳm không dấu chân
người, thế nhưng cho tới nay vẫn không có ai phát hiện ra, cứ lẳng lặng ngủ
say dưới lòng đất trấn Bạch Phục như vậy.