dài xông lại, bịt chặt mũi, hô ta: “Mau nín thở!” Một tay giơ cao, ném tung cả
cái hộp bột về phía Tống Ngọc Linh.
Tống Ngọc Linh vội vã bưng tay bịt kín miệng mũi, bầy rắn quấn lấy đùi
cô ta rút xuống dưới đất như thủy triều, tản hết về phía sau, Lý An Dân nín thở,
kéo Tống Ngọc Linh ra khỏi mớ bụi phấn mà vàng gắt mũi, vừa chạy vừa phủi
số bột còn dính trên người. Cô lôi Tống Ngọc Linh chạy bạt mạng về phía
trước, biết chắc một khi quân chủ lực của đám rắn kéo đến nơi rồi, chỉ có chút
hùng hoàng này căn bản là chẳng thể nào cản nổi bước đường của chúng.
Lối đi trong hang lại chia ra thành mấy ngã rẽ, hai cô tuân theo quy tắc
chọn đường nên cứ thế rẽ về bên trái, chạy ra khỏi cái hang bé tí, tiến vào trong
bụng một cái động rộng lớn hơn. Nằm chắn ngang ngay trước mặt là một cái
gò núi dựng thẳng từ dưới đất lên gần tới đỉnh động, cứ như là một ngọn núi từ
dưới đất đội lên, thân núi lại có một khe nứt lớn, dạng như bị người ta dùng
búa chẻ một đường từ trên đỉnh xuống dưới chân, mở ra một cái khe hình chữ
V, sau khe núi có ánh sáng hắt lại, từng cơn gió lạnh thổi từ trong ra, dội ra
từng tiếng “u u” vang vọng.
Những âm thanh bò trường đã biến mất, Lý An Dân đợi đến năm, sáu
phút sau, rốt cuộc cũng xác định là lũ rắn không bò đến nữa, mới thở hắt ra
một hơi, ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển.
“Tôi thấy chúng ta đã chẳng còn đường quay lại, chỉ có thể tiếp tục…” Lý
An Dân quay đầu lại, nửa câu sau nghẹn lại trong cuống họng, cô thấy Tống
Ngọc Linh đang ngồi tựa vào gò núi, xắn ống quần lên, để lộ hai bắp chân
loang lổ toàn là máu.
“Này! Cô không sao chứ?” Lý An Dân tức tốc bò qua, nhận thấy trên ống
quần của cô ta có vô số lỗ nhỏ li ti, là vết cắn do nanh rắn xuyên qua để lại.