nào cũng thấy phong cách trang trí rất cổ xưa, không hề giống kiến trúc hiện
đại.
Lý An Dân nhấc cánh tay phải bị chuột cắn rách lên, đã được băng bó rồi,
tầm mắt cô lướt ra ngoài, người đã lau rửa vết thương cho cô đang ngồi co ro ở
góc phòng, đầu trùm một chiếc khăn đen, trên mình khoác chiếc áo khoác màu
xám tro rộng thùng thình, là chiếc áo vô trùng bằng vải không dệt mà Diệp Vệ
Quân đã từng mặc, bên dưới là quần rằn ri hai màu vàng xanh, dưới chân đi
đôi bốt lính, quần anh có vết rách, máu me loang lổ, còn dính lại rất nhiều sợi
lông mao màu xám đen.
Lý An Dân xuống giường, vừa mới đứng dậy, người nọ đã khẽ gầm lên:
“Đừng nhúc nhích!” Chất giọng khàn khàn, khô không khốc, chẳng giống như
âm tiết mà người thường có thể thốt ra được.
Lý An Dân sợ điếng hồn, vội chạy đến, không dám tới quá gần mà đứng
cách xa người ấy khoảng chừng ba bước chân, cất giọng run run: “Anh Vệ
Quân?”
Người nọ run lên một cái, lưng co lại, hai tay bó chặt lấy người, Lý An
Dân nhích tới một chút nữa, cất tiếng gọi to hơn: “Anh Vệ Quân!” Gọi xong
thì nước mắt đã tí tách rơi, còn nghiêng người muốn tới sát hơn nữa.
Diệp Vệ Quân lại rống lên: “Đừng có tới đây, tôi kêu cô đừng có tới đây!”
Rống xong câu ấy, toàn thân anh lại co thành một cục, cả người run rẩy kịch
liệt, trong họng phát ra những tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếng rên cứ như là từ
trong lồng ngực vọng ra ngoài, như thể đã bị bóp méo đi, hoàn toàn biến đổi.
Lý An Dân vừa sợ vừa lo, quỳ trên mặt đất mà lết đến bên cạnh Diệp Vệ
Quân, vươn tay muốn đỡ lấy anh.