“Cô đừng đến đây! Đừng có mà đến đây! Tránh xa tôi ra một chút!” Diệp
Vệ Quân hất Lý An Dân ra một cách thô bạo, gục trên mặt đất, toàn thân co
giật rúm ró không tự chủ được, mỗi lần co giật, anh lại phát ra những tiếng gào
đau đớn tột cùng.
Lý An Dân bị anh hất một cái thật mạnh văng ra xa, đau ê ẩm khắp cả
mình mẩy. Cô cắn răng chịu đựng, đứng dậy, lại tiếp tục chạy đến, ôm lấy thân
thể Diệp Vệ Quân, cảm thấy da thịt bên dưới lớp áo khoác ấy đang ngọ nguậy
qua lại với một tốc độ kinh người, mà dưới cổ anh còn có vết lở loét ăn sâu vào
trong, làn da bên ngoài rách toạc, dịch mủ bê bết, có thể thấy rõ từng khối cơ
thịt ở bờ vai, các bó cơ màu đỏ sậm căng cứng ép sát vào nhau như đang sống,
vắt ra thứ nước vẩn đục màu xanh xám, hôi thối đến mức không chịu nổi.
Dường như chính sự vận động kinh người này của các bó cơ mới gây ra
đau đớn đến vậy cho Diệp Vệ Quân, mười ngón tay của anh cong như móng
vuốt, bấu chặt mép phiến đá, trán dán sát ra đất ra sức cọ sát, trong cổ họng
vang lên từng tiếng kêu đứt quãng cứ như đang kìm nén nỗi đau đớn mà anh
phải chịu. Lý An Dân luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ
biết ôm chặt lấy anh, không ngừng gọi tên anh.
Có thể là do Diệp Vệ Quân đã đau đến tột cùng, vụt cái tóm lấy đầu vai
Lý An Dân mà hung hăng đè cô xuống dưới đất, khăn đen quấn trên mặt vén
lên trên mũi, để lộ đôi môi nát bươm, làn da quanh miệng lồi lõm, sần sùi kinh
khủng. Lý An Dân cảm thấy bả vai đau nhức, sau lưng lạnh buốt như băng,
Diệp Vệ Quân dùng sức mạnh đến nỗi cơ hồ muốn bóp nát cả bả vai cô, năm
ngón tay như vuốt sắc cắm vào trong thịt. Sắc mặt Lý An Dân tái nhợt, mồ hôi
lạnh toát ra đầy đầu, cô hoảng hốt nhìn chăm chú vào Diệp Vệ Quân, đôi mắt
anh ẩn trong bóng tối, nhìn xuyên qua khe hở của tấm khăn chỉ có thể thấy
được hai đốm sáng lạnh lẽo như ẩn như hiện, giống đám chuột xám kia vô
cùng, đều toát lên vẻ hung tàn.