Lý An Dân cảm thấy người đàn ông trước mắt có điểm khác biệt so với
người anh cả dịu dàng đáng tin trước kia, anh vẫn là Diệp Vệ Quân, nhưng mà
anh có thể khiến người khác bị thương. Lý An Dân giãy giụa muốn vùng người
ra, Diệp Vệ Quân lại không buông tay, dùng nửa thân dưới đè chặt cô từ phần
thắt lưng trở xuống, há to miệng, nhằm thẳng cổ cô mà cắn tới.
Lý An Dân chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận, một lát sau, không cảm thấy
đau đớn gì cả, cô vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Vệ Quân đang cắn chính cánh
tay trái của mình. Cánh tay này cũng toàn máu thịt lẫn làm một với thứ dịch
mủ kia, anh không chút thương tiếc gì mà cắn ngập vào thớ cơ, hàm răng bập
sâu, miệng toàn là máu.
Diệp Vệ Quân vừa cắn cánh tay mình vừa hít vào vì đau, toàn thân run
rẩy, giống như đang cố kiềm chế thứ cảm xúc kích động nào đó, máu loãng rỉ
ra từ khe hở của miếng vải đen rồi nhỏ xuống tí tách, từng giọt từng giọt, toàn
bộ đều nhỏ xuống mặt Lý An Dân. Lý An Dân quặn thắt hết cả ruột gan, không
kìm được mà “Hu hu” khóc òa, cô vừa khóc vừa kéo chiếc khăn đen ra, tháo
xong nhìn lại, khuôn mặt bên dưới chiếc khăn vải giống hệt gã Ăn mày mặt nát
trong giấc mơ kia. Chẳng qua khuôn mặt của Ăn mày mặt nát đã đông kết lại,
còn khuôn mặt của Diệp Vệ Quân đây thì da thịt vẫn đang rách nát, rỉ ra thứ
dịch sền sệt đỏ đỏ vàng vàng, nửa khuôn mặt đã tan nát đến không còn hình
dạng, ngay cả mắt cũng lồi hẳn ra ngoài.
Diệp Vệ Quân nhả cánh tay ra, hai tay ôm đầu, miệng phát ra tiếng hít thở
phì phò, run rẩy muốn lùi ra sau, Lý An Dân túm chặt áo khoác Diệp Vệ Quân,
kéo khóa xuống. Dưới áo khoác không có áo trong, mà thân thể thì rữa nát còn
nghiêm trọng hơn so với khuôn mặt, cơ hồ chẳng có chỗ nào da dẻ toàn vẹn cả,
những nơi lở loét da thịt có màu đỏ sậm, ngập tràn thứ nước đục màu xanh
xám cùng với dịch nhờn, có chỗ bị loét rất sâu, thậm chí mất cả lớp thịt bên
ngoài, có thể thấy được cả xương trắng ẩn bên trong, mùi hôi không tài nào tả
nổi.