đã đạt được mục đích thì lại phải trở về trong lòng đất âm u không thấy ánh
mặt trời mà chịu khổ, chưa từng có ai san sẻ cùng anh, Lý An Dân muốn theo
anh, bất kể thế nào cũng không rời xa anh.
“Anh Vệ Quân, anh cho rằng em ra ngoài rồi sẽ có thể sống vui vẻ được
hay sao? Em sẽ chết rất nhanh đấy, không có anh bên cạnh, em sẽ chết rất
nhanh, những thứ anh để lại em không biết cách dùng, những chuyện ấy em
căn bản không tài nào ứng phó nổi! Anh huyễn hoặc bản thân rằng em ở bên
ngoài được sống những ngày tháng thật vui vẻ, đó là anh muốn nhắm mắt làm
ngơ, là anh tự thôi miên mình thì có! Hiện tại em nói cho anh biết, không có
anh em sẽ không sống nổi, suýt chút nữa em đã bị siết cổ chết tươi rồi, sau khi
chết còn không được siêu sinh mà phải làm vợ ma cho con nhà người ta, thế
mà anh lại còn cố đẩy em ra bên ngoài, anh làm thế khác nào chủ tâm đẩy em
vào con đường chết đâu!” Lý An Dân gục đầu lên những vết lở loét kia, phóng
đại sự việc đã từng xảy ra mà khóc lóc kể lể, cô có thể cảm thấy cơ thể bên
dưới người cô đang co rút phập phồng một cách mạnh mẽ.
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, mắt đối mắt ngắm nhìn nhau,
quãng thời gian cả hai phải chia ly không tính là quá dài, nhưng đến khi gặp lại
bỗng có cảm giác như đã qua hơn nửa thế kỷ, trải qua năm tháng đổi dời,
chuyện đời dâu bể rồi mới một lần nữa được gắn bó cùng nhau.
“Để cho em được ở cùng anh, có được không?” Ánh mắt Lý An Dân nhìn
anh tựa như ánh mắt của một chú cún con bị vứt bỏ lại khi tìm được chủ nhân
của mình.
Diệp Vệ Quân không trả lời, nhưng cũng không tiếp tục đẩy cô ra nữa, da
thịt căng cứng bắt đầu thả lỏng ra, Lý An Dân xem như anh đã ngầm đồng ý
rồi, đáy lòng đang căng thẳng cũng dần trở nên nhẹ nhõm.
Sau khi năng lực suy nghĩ bắt đầu phục hồi lại, điều đầu tiên Lý An Dân
nghĩ đến là Tống Ngọc Linh, cô sợ đám chuột xám hung tàn kia sẽ xông ra ăn