thịt cô ta mất. Diệp Vệ Quân bảo cô an tâm, lũ chuột không chạy ra khỏi phạm
vi tế đàn, mà Tống Ngọc Linh cũng không vào trong này được, bên trong động
có bày ra trận pháp mê hoặc đánh lừa ngũ giác của con người, người thường
không cách nào xông qua nổi. Bên Tống Ngọc Linh sẽ có người thu xếp thỏa
đáng, không phải vấn đề to tát gì, khó khăn nhất ở đây chính là một người sống
sờ sờ như Lý An Dân làm sao có thể sống được cuộc sống trong lòng đất này
đây.
Gian phòng đá này nằm ở vị trí quan trọng nhất của tế đàn, mặc dù vẫn là
một bộ phận của hang động, nhưng cũng là không gian khép kín, con đường
địa đạo bên ngoài phòng đá nối thẳng với tế đàn, khu vực hoạt động có giới
hạn mà thôi, mà mạch nước ngầm bên ngoài phòng tuy sung túc nhưng thức ăn
chỉ có mỗi chuột.
Diệp Vệ Quân nói: “Nơi tế tự này ngoài anh ra thì chỉ có chuột cùng với
bọ cánh cứng, là một vòng tuần hoàn tương đối cân bằng, nhiều một loại hay
thiếu mất một loại thì sẽ phá vỡ thế cục cân bằng ấy. Nếu em muốn ở đây, nhất
định phải có một tính chung nào đó với anh, nhưng trên thực tế thì hai chúng ta
khác hẳn nhau, em chỉ là một người bình thường có thể chất đặc biệt thôi,
không thể chịu được mấy ngày.”
Lý An Dân hỏi: “Không thể ra ngoài bổ sung thêm vật tư sao?”
Diệp Vệ Quân cười chê ý tưởng viển vông của cô: “Đây chẳng phải là nơi
em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Nửa tháng sau, trận tế lại được mở ra
lần nữa, đó là cơ hội cuối cùng để em có thể thoát ra ngoài, nếu như bỏ lỡ, cả
đời này em cũng đừng mong thoát ra được.”
Lý An Dân ngẫm nghĩ một chút, hỏi: “Nếu như hai chúng ta cùng ra bên
ngoài thì sẽ thế nào?”
Diệp Vệ Quân thản nhiên đáp: “Anh sẽ biến thành một bộ xương khô.”