Tiếp Tang bà đã từng nói bản thân trấn Bạch Phục này là một trận tế, dùng
tế đàn để trấn áp thứ gì đó, cứ cách một trăm năm, trận tế sẽ tự động mở ra,
dùng quãng thời gian chín năm làm một kỳ tế lễ. Trong chín năm này, phàm là
người chết trong trấn Bạch Phục, linh hồn ắt sẽ bị hút vào trong tế đàn, mà chỉ
có người mang thể chất “Tam âm thế” mới có thể tiến vào tế đàn được. Theo
lời bà ấy, có khả năng phía sau màn còn có một thế lực đen tối, muốn sử dụng
Tam âm thế để mở trận tế, thả ra thứ quỷ vật nào đó bị trấn áp bên trong.
“Vậy em là tế phẩm ư? Nhưng em làm gì có Tam âm thể chứ, chỉ phù hợp
với hai điều kiện trong số ấy mà thôi.” Lý An Dân chỉ vào mình.
“Không có bất cứ Tam âm thể nào là bẩm sinh, thể chất Tam âm là do
người ta tạo ra, em chỉ là một người trong số ấy.” Diệp Vệ Quân ôm Lý An
Dân chặt hơn, kề sát tai cô mà hỏi: “Em còn muốn nghe anh nói không? Anh
trước nay vẫn cho rằng, có một số chuyện… không nên biết mới là hạnh phúc
nhất.”
Lý An Dân sờ khuôn mặt của mình, mí mắt rủ xuống, nói: “Tống Ngọc
Linh từng nói, cuộc đời em tựa như một màn múa rối bị chuyển từ cái giá đỡ
này sang một cái giá đỡ khác. Có lẽ đúng là như vậy. Em nhớ những chỗ ở núi
Đại Chu kia đều có liên quan với Ngũ linh tế, em đã thấy một cái tế đàn ở đây,
mà thầy cả Từ bán hoành thánh lại chính là Trương Lương, bọn anh dẫn dụ rất
tốt, biến em thành một thứ công cụ, dẫn qua chỗ này rồi lại đến chỗ nọ.”
“Em có muốn nghe nữa không?” Diệp Vệ Quân lại hỏi thêm lần nữa, khẽ
nói: “Không biết cũng chẳng sao, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua thôi.”
Lý An Dân rất muốn biết, tựa vào người Diệp Vệ Quân liền có cảm giác
vững chãi, cô cảm thấy chỉ cần có thể tựa vào nhau như vậy, dù trời có sập
xuống thì cũng có thể đón nhận. Giống như Diệp Vệ Quân đã nói, quá khứ đã
trôi qua, cho dù không thể thay đổi được điều gì, tuy nhiên làm một người hiểu
rõ mọi chuyện vẫn hơn là chẳng biết thứ gì.