“Anh nói cho em nghe đi, em muốn biết chân tướng.”
“Cũng chẳng có gì gọi là chân tướng cả, anh chỉ có thể nói cho em biết
những chuyện mà anh biết thôi.” Diệp Vệ Quân kéo tay Lý An Dân đưa lên
khóe môi, hỏi cô: “Lúc em bị hồ linh nhập vào người ấy, em lục được dưới
giường của anh một xấp ảnh cũ, em còn nhớ không?”
Lý An Dân gật đầu: “Còn nhớ chứ, bên trong có rất nhiều ảnh trên trận
địa, là thời kỳ chiến tranh Triều Tiên nhỉ.”
Cô ấn tượng nhất là một tấm ảnh chụp chung của ba chàng lính trẻ, gương
mặt ngời lên rạng rỡ của họ là vệt sáng duy nhất nổi lên giữa những u ám xung
quanh.
Diệp Vệ Quân nói: “Đó là Trương Lương, Pháo Đồng cùng với anh-
người đứng giữa chính là anh… Em không nhận ra được à?”
Quả thật Lý An Dân không nhận ra, bởi vì trên hình dính những vết ố
không tẩy được, trên mặt bọn họ cũng nhọ nhem toàn bụi đất, lúc đó cô chẳng
thấy có gì đáng ngờ cả, chỉ một lòng tin tưởng vào ông anh Diệp Vệ Quân, anh
ấy nói gì, cô tin thế ấy, từ trước đến giờ chưa bao giờ hoài nghi.
Diệp Vệ Quân bảo những tấm hình ấy vốn phải bị tiêu hủy từ lâu lắm rồi,
nhưng trước sau anh vẫn không thể nào dứt bỏ những kỷ niệm thuở ban đầu ấy.
“Các anh là quân tình nguyện, đã tham gia cuộc chiến kháng Mỹ viện
Triều? Anh Vệ Quân, anh lại còn tham gia mặt trận bảo vệ biên giới. Vậy ra
Tống Ngọc Linh và cha cô ta đã đoán không hề sai, anh là Diệp Binh, đúng
không?”