Nói đến đây, giọng của anh bắt đầu kích động, cơ thể lại run lên bần bật,
Lý An Dân nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên ngực anh, Diệp Vệ Quân hít thêm
vài hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh trở lại.
Lý An Dân lại hỏi: “Cô gái bên dưới phiến đá ấy chính là mẹ em sao? Em
nghe nói bà ấy bị hỏa táng rồi, vì sao thi thể lại ở nơi anh đã từng sống?”
“Quả nhiên là em đã thấy, vì sao lúc ấy không hỏi anh?” Diệp Vệ Quân
vân vê tai cô, lắc đầu bảo: “Đó không phải là thi thể của Lý Hoài An, đó chỉ là
một người nộm mô phỏng theo cô ấy thôi, là một tượng sáp, phải được thấy
khuôn mặt ấy thì anh mới có thể chống đỡ nổi, cho đến khi em ra đời…”
Ánh mắt Diệp Vệ Quân trở nên ảm đạm, trong lòng Lý An Dân chua chát,
nhất định là Diệp Vệ Quân đã từng yêu Lý Hoài An, hai người đã từng yêu
nhau rồi, chẳng qua đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau được. Trong
lòng Lý An Dân rất không dễ chịu, nghĩ thầm: Trong chuyện này có đến tám
phần là do Diệp Vệ Quân buông tay trước, Lý Hoài An không chịu đựng được
mới phát sinh quan hệ với phóng viên tòa soạn? Sau đó mang thai rồi gả cho
Nghiêm Hoài Đức? Lý An Dân không tài nào hiểu nổi logic trong chuyện này,
chỉ cảm thấy Nghiêm Hoài Đức thật đáng thương, từ đầu đến cuối chỉ là một
vật hy sinh vô tội mà thôi. Người con gái mà ông yêu lại trao trái tim cho Diệp
Vệ Quân, gửi thân cho Lý Lập Sơn, cuối cùng đến lượt ông chỉ còn sót lại cái
tiếng “chồng” hờ, còn phải nuôi con người ta giùm cho vợ mình. Lý An Dân
có thể hiểu được vì sao Nghiêm Hoài Đức cứ trông thấy cô là lại bày ra khuôn
mặt như người chết, đổi lại bất kỳ gã đàn ông nào ắt cũng không vui nổi,
Nghiêm Hoài Đức vì Lý Hoài An mà có thể làm được đến nước này đã là
chuyện không thể nào ngờ rồi.
Lúc này Diệp Vệ Quân cũng chỉ cười cười, không hề bàn luận gì thêm về
Lý Hoài An, chuyển chủ đề câu chuyện sang Ngũ linh tế.