hồn ma lang thang, mà cả những người vừa mới qua đời cũng không có cách
nào xuống Âm phủ để luân hồi đầu thai, thay vào đó sẽ bị cuốn vào trong tế
đàn, bị tước đoạt cơ hội tái sinh làm người một cách triệt để.
Mà cõi Âm ti cũng chẳng thể nhúng tay vào những hiện tượng phi tự
nhiên do bàn tay con người tạo ra, chỉ có thể thông qua các chấp sự trên dương
gian như là Tiếp Tang bà ngày ấy, đem những gì mình tìm hiểu được lan truyền
ra ngoài, nhằm thu hút những người có năng lực đến đây tìm tòi nghiên cứu
khu vực không gian thần bí trong lòng đất này. Từ xưa đến nay có không biết
bao nhiêu thuật gia phương sĩ nghe tiếng mà tìm tới trấn Bạch Phục, nhưng
bọn họ cũng chỉ có thể tìm tòi được một góc nhỏ mà thôi, cứ như người mù sờ
voi, không một ai có thể thâm nhập vào bên trong tế đàn.
Diệp Vệ Quân bảo Trương Lương, Pháo Đồng, Miêu Tình và Chu Khôn,
bốn người họ đều là bạn bè của anh, cũng giống như anh vậy, là người chết
được hoàn hồn sống ký sinh. Ngoại trừ Trương Lương ra, những người khác
đều chết ở trong trấn Bạch Phục, khi đó lại vừa đúng vào thời kỳ Ngũ linh tế
mở trận, linh hồn bọn họ không thể nào siêu thoát, bị cuốn vào trong tế đàn.
Biện pháp duy nhất để giải phóng linh hồn cho họ là khiến cho đồ đằng trừ tà
cùng Quan Âm tay đỏ trên tế đàn hiển linh.
Nhưng như thế nghĩa là phải có “Tam Âm thể” mà Tiếp Tang bà đã nhắc
đến làm bùa dẫn, cùng một lúc dẫn hồn khí từ quan tài mặt người ở trung tâm
tế đàn và đồ dùng tế tự trên bốn cây trụ đá mà nối liền các phù văn trên tế đàn
lại với nhau, khi ấy mới có thể phát huy hoàn toàn hiệu lực vốn có.
Ngoại trừ Lý An Dân ra, Trương Lương, Pháo Đồng, Miêu Tình, Chu
Khôn, đều là nhân tố mấu chốt của nghi thức tế lễ này, bọn họ nhờ phương
pháp mượn xác hoàn hồn nhập vào trong thân thể của người khác. Mà chủ
nhân của những thân thể ấy lúc còn sống cũng như Lý An Dân vậy, âm khí rất
nặng, âm hỏa vì thế rất cường thịnh, là một đám người đặc thù mang thể chất
“Song âm tượng” rất hiếm thấy.