Họ cũng là những người dễ dàng bị chế tạo thành thể chất Tam âm nhất.
“Anh có biết chế tạo thể chất Tam âm như thế nào không?”
Diệp Vệ Quân duỗi tay chỉ vào ngực Lý An Dân: “Đưa linh hồn người
chết dung hợp vào trong thể xác của em, việc này khác hẳn so với các trường
hợp thông thường như bị ma nhập vào người, đây là một loại phân tách, cải
tạo. Thứ dung hợp không phải linh hồn mà chính là hồn khí, để hồn khí của
linh hồn người chết nhập vào thể xác là một chuyện tương đối nguy hiểm, nếu
như mức độ dung nạp của thể xác không đủ lớn, vậy thì sẽ tạo thành thương
tổn cho thân thể, đồng nghĩa với hành vi tự sát. Bốn người có thể chất Song âm
mà đám Pháo Đồng nhập vào cũng chỉ có độ dung nạp quá thấp, thế nên trong
quá trình cải tạo không may đã chết hết cả rồi, chỉ để lại bốn cái xác không cho
người ta đem ra dùng mà thôi.”
“Nghe anh nói cứ như là zombie ấy…” Lý An Dân vuốt vuốt mặt và thân
thể của mình, da hãy còn ấm, tim vẫn còn đập.
Diệp Vệ Quân giúp cô kéo áo khoác ngoài lên, nói: “Sự thất bại của bốn
người bọn họ nói rõ rằng chỉ với thể chất trời sinh thôi hãy còn chưa đủ, vậy là
kẻ có ý đồ kia mới nghĩ ra một cách thức trước nay chưa từng có, hoàn toàn
giải quyết được vấn đề làm sao chế tạo thể chất Tam âm. Như trước kia anh đã
nói, dưới tình huống bình thường, thân thể có trước rồi mới có linh hồn, mà
hồn khí thì phải đợi sau khi hồn và phách kết hợp lại mới có thể sinh ra, cũng
tự động phối hợp với mức độ dung nạp của thể xác. Suy ngược lại, nếu như
hồn khí có trước, thì thể xác được sinh ra để phối hợp với hồn khí liệu có thể
có mức độ dung nạp cao hơn so với người thường không? Mượn cơ thể của
người mẹ làm vật dẫn, khiến cho hồn khí của linh hồn người chết nhập vào
trong thai nhi, mượn phương pháp sinh sản này để tạo ra thế hệ sau, đây thực
tế chính là biện pháp được sử dụng trên người em.”