khóc, Diệp Vệ Quân đang khóc, Lý An Dân cũng khóc theo luôn, vừa lau nước
mắt vừa tách hai chân của anh ra, chen mạnh người vào trong lòng anh. Diệp
Vệ Quân duỗi thẳng người lên, lưng tựa vào tường, hai tay đưa lên trời.
“Đụng phải nước muối, anh sẽ đau nhỉ?” Lý An Dân lau bàn tay dính đầy
nước mắt lên áo khoác, rồi ôm eo Diệp Vệ Quân, ngẩng đầu nhìn anh.
Lại có một dòng máu đỏ men theo khe hở của miếng khăn đen nhỏ xuống,
rơi thẳng trên mặt Lý An Dân, Lý An Dân biết thứ nước đỏ đậm này chính là
nước mắt của Diệp Vệ Quân, lòng cô tưởng chừng bị dòng lệ này xé thành
từng mảnh.
Lý An Dân với tay vào trong khăn vải vuốt ve mí mắt của anh, rồi rút ra
nói: “Anh Vệ Quân, đừng khóc, em đã đến với anh rồi, sau này ngày nào em
cũng sẽ ở bên anh, chúng ta ngoéo tay nhé, một trăm năm không được thay
đổi, lần này em sẽ không để cho anh đi trước nữa, anh cho em đi cùng với anh,
có được không?” Vừa nói cô vừa đưa ngón út lên.
Diệp Vệ Quân ôm cổ Lý An Dân, dùng lực rất mạnh ôm ghì cô vào lòng,
hai vai không ngừng run lên, toàn thân run rẩy hết sức kịch liệt, anh đang lặng
lẽ khóc, trong họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào nặng nề, máu đỏ từ
khe hở của chiếc khăn vải tuôn ra không ngớt, thấm ướt cả tóc Lý An Dân.
“Thật sự xin lỗi, em gái à, anh không biết còn có thể gắng gượng thêm
được mấy năm, anh xin em, anh xin em hãy quay về đi, nhân lúc bây giờ vẫn
còn cơ hội.” Tuy Diệp Vệ Quân nói vậy, nhưng bàn tay ôm cô lại càng siết chặt
hơn.
Ở trong giấc mơ, Ăn mày mặt nát bảo chú ấy rất cô đơn, Lý An Dân thầm
suy đoán, rất có thể Diệp Vệ Quân đã sống lẻ loi trơ trọi một mình trong lòng
đất rất nhiều năm, chẳng qua vào những thời điểm đặc thù, vì một mục đích
nào đó anh mới xuất hiện trên mặt đất với những thân phận khác nhau, sau khi