Lý An Dân không để cho anh đánh lạc hướng gạt mình lần nữa: “Vậy anh
thử nói cho em nghe xem, rốt cuộc thì có mấy phần là thật, mấy phần là giả?”
“Những gì anh trải qua đều là thật, chết ở trong hầm ngầm không chỉ có
mỗi mình anh đâu, lúc ấy anh đã chẳng ra người nữa rồi, mà giống như một
con thú đang nổi điên vậy.”
“Em nghe nói người chết là một gã trùm thổ phỉ có tên gọi Du Tử.”
“Du Tử chính là biệt hiệu của Trương Lương, cậu ấy chẳng phải thổ phỉ
gì cả, chỉ có mỗi gia thế không được tốt cho lắm mà thôi. Lúc Trương Lương
xông qua trạm gác đã nổ súng bắn chết vài người, bọn họ không tìm được thi
thể của cậu ấy, thế là bịa đặt, thổi phồng câu chuyện rồi đổ hết lên đầu anh, em
có tưởng tượng được không? Có rất nhiều chiến sĩ, bất kể là bị thương nặng
đến thế nào, cho dù phải đối diện với sự tra khảo dã man của quân thù cũng
không chịu khom lưng, thế nhưng đến lúc bị chính phe mình ‘chỉnh đốn’ thì lại
như bị rút hết xương sống.” Lồng ngực Diệp Vệ Quân khẽ co thắt lại.
Lý An Dân tức thì đưa tay lên ấy vuốt ve, hỏi: “Vậy sao sau này anh còn
tham gia chiến tranh biên giới?” Cô cũng biết, khi đó có rất nhiều người cảm
thấy thất vọng với chính quyền bấy giờ, thậm chí là tuyệt vọng.
Diệp Vệ Quân bảo cũng không phải không thất vọng, nhưng càng sống về
sau, càng nghĩ thông nhiều chuyện hơn, ra chiến trường đánh trận không phải
vì một chính quyền nào đó, mà là vì lòng tự tôn dân tộc, bị người khác bắt nạt,
phải đánh trả cũng là lẽ thường tình.
“Ngày đó vừa khéo đến lúc nên vứt bỏ thân phận Diệp Binh kia, chết trận
cũng xem như một kết thúc tốt đẹp.”
Không thể nói là Diệp Vệ Quân cố chấp bảo thủ, dù đi qua những tháng
năm dằng dặc như thế, anh vẫn không quên trách nhiệm của một người lính, từ