Trên mặt đá còn có rêu xanh có thể ăn được, chỉ cần là những thứ Diệp
Vệ Quân nói có thể ăn, Lý An Dân đều nếm thử mà không chút do dự, ban đầu
còn bị tiêu chảy, nhưng sau khi thích ứng được rồi thì ngay cả bột phấn mài ra
từ đá cô cũng dám ăn luôn- để bổ sung các nguyên tố vi lượng mà.
Lý An Dân còn nài Diệp Vệ Quân dạy cô thuật đấu cận chiến, thực ra cô
chỉ muốn xem Diệp Vệ Quân làm mẫu thôi, nhân tiện thưởng thức các thớ cơ
của anh khi vận động cùng với những động tác đánh đấm vô cùng đẹp đẽ.
Diệp Vệ Quân ghi chép lượng cơm cô ăn mỗi ngày một cách hết sức cẩn
thận, ngoài ra còn quan sát cả màu sắc phân và nước tiểu để đánh giá tình hình
sức khỏe của cô, điểm này khiến cho Lý An Dân cảm thấy rất xấu hổ.
Có một hôm, Lý An Dân phát hiện trong một cái khe ở gần tế đàn có một
loại trái cây tròn tròn đen nhánh. Cô ăn thử một quả, ruột của nó khá mềm,
trong chua còn hơi có vị đắng, mùi vị không tệ chút nào. Cô dùng thứ quả này
để khử đi mùi tanh của điều loan, nào ngờ thịt quả này có thuộc tính xung khắc
với điều loan, khiến Lý An Dân bị ngộ độc thức ăn, đi kiết lỵ, ăn cái gì vào là
nôn ra ngoài cái ấy, cơ thể gầy sọp đi. Chí ít Diệp Vệ quân còn có cơ bắp, bản
thân cô thì càng lúc càng ốm nhom, trông như là da bọc xương vậy, yếu đến
nỗi nằm bệt trên giường đá không động đậy gì nổi.
Diệp Vệ Quân không tích trữ thuốc men trong phòng bởi vì bản thân anh
chẳng bao giờ cần đến, Lý An Dân lại uống hết thuốc hạ sốt và thuốc đau dạ
dày trong ba lô từ lâu rồi, thế nên mãi chẳng thấy có chuyển biến tốt đẹp, toàn
thân cứ nóng hầm hập. Cô biết, trong tình huống này thì bị sốt là tệ nhất, có thể
đã nhiễm ký sinh trùng, cũng có thể là do nội tạng bị tổn thương, cô thường
xuyên sốt cao đến mức mê man, rồi đang mê man lại giật mình tỉnh dậy vì quá
nóng, cô cảm thấy có lẽ cô sẽ phải chết.
Diệp Vệ Quân ngày đêm trông nom bên cạnh Lý An Dân, dùng miệng
mớm nước, nhai đồ ăn và thịt cho thật nhuyễn rồi mớm vào miệng cho cô,