Cứ thế ngày qua ngày, Lý An Dân đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống
bên dưới lòng đất, cô rất biết cách tìm niềm vui, thường xuyên nghĩ ra những
trò tiêu khiển oái ăm mới lạ, cuộc sống mỗi ngày đều hết sức phong phú.
Đôi vợ chồng son ở trong căn “động phòng”
[1]
danh xứng với thực này
không biết bao lâu, có lẽ nửa năm, hay một năm, thậm chí lâu hơn. Một ngày
phiến đá vây quanh động lại nâng lên, Quan Âm tay đỏ hiện hình lần nữa,
những đồ đằng trừ tà trên mặt đất xua đàn chuột cùng lũ bọ xám trắng kia chạy
vào trong lòng đất, rồi sau đó cả chuột, cả bọ đều không thấy xuất hiện thêm
lần nào.
[1] (Chơi chữ) Động phòng chỉ phòng tân hôn, vừa là từ đồng âm chỉ “căn phòng trong động”.
Diệp Vệ Quân không phải gánh chịu thêm những đau đớn do hồn khí
xung đột nữa, không bị lũ chuột xám cắn xé, thân thể của anh cũng dần dần
phục hồi lại như cũ, trong lúc Lý An Dân đang mừng rỡ, sự rữa nát lại bắt đầu
diễn ra, hơn nữa phát triển ngày càng nhanh, khu vực thối rữa lấy bụng làm
trung tâm, lan tràn đến tứ chi, không chỉ có da dẻ bị tổn hại, mà ngay cả cơ bắp
cũng chuyển sang màu xanh thối rữa.
Mặc dù Diệp Vệ Quân không nói gì, nhưng Lý An Dân biết, thân thể của
anh đã chống chịu đến mức tận cùng, thuật Phược linh sẽ mau chóng mất tác
dụng, linh hồn của anh cuối cùng cũng được giải thoát.
Sau khi da thịt rữa nát, Diệp Vệ Quân lại xuất hiện tình trạng già yếu,
động tác trở nên chậm chạp, lưng lúc nào cũng còng xuống chứ không thẳng
lên được, bàn tay không tự chủ mà run rẩy, anh thường tựa lưng vào vách
tường mà ngồi ngẩn ngơ, mặt ngẩng lên trời, miệng hết mở ra lại đóng một
cách vô thức. Cùng với sự rữa nát ngày một nghiêm trọng, hàm răng và mái
tóc của Diệp Vệ Quân cũng rụng đi không còn được bao nhiêu.