Lý An Dân lo lắng chăm sóc cho anh như anh đã từng làm cho cô, mớm
thức ăn vào miệng của anh, cứ một miếng thức ăn rồi đến một ngụm nước,
Diệp Vệ Quân sẽ nuốt xuống theo phản xạ. Lý An Dân dùng khăn mềm thấm
nước lau nhẹ thân thể anh, không mong có thể lau sạch máu mủ, chỉ hy vọng
bằng phương pháp này có thể khiến cho anh ảm thấy thoải mái hơn chút ít.
Cơ thịt càng lúc càng thối rữa nghiêm trọng, từ trong các thớ thịt chảy ra
một thứ chất lỏng màu nâu sậm, ở những đốt ngón tay thậm chí còn lờ mờ nhìn
thấy cả xương trắng. Diệp Vệ Quân đã không thể ngồi thẳng được nữa, da đầu
hõm xuống, phần đỉnh đầu cứ như đã mất đi một phần xương sọ vậy. Lý An
Dân dìu anh nằm trên giường đám cẩn thận tháo bỏ đôi bốt lính, từ trong bốt
chảy ra thứ hỗn hợp của máu thịt cùng dịch mủ, gót chân cùng các ngón chân
chỉ còn mỗi xương, thịt đã nát nhừ đến mức chỉ cần dùng ngón tay lướt nhẹ
một cái, tức thì đã có một mớ thịt trôi tuột theo.
Lý An Dân ngủ chung với Diệp Vệ Quân, tựa đầu vào bên cạnh anh, nói
đến thao thao bất tuyệt. Cô biết Diệp Vệ Quân đã chẳng còn nghe thấy gì,
nhưng cô vẫn muốn nói, muốn được trút hết tâm sự và tình cảm trong lòng ra
với anh.
Đôi mắt như lồi ra ngoài của Diệp Vệ Quân không chớp lấy một cái, nhìn
chăm chú lên trần nhà, hai hàm răng khẽ tách ra, gian nan cất tiếng: “Tế đàn…
mang anh đến…”
Lý An Dân nhớ rõ những gì anh đã từng nói, anh nói phải dựa vào tượng
Quan Âm tay đỏ thì anh mới có thể siêu thoát được, nhưng Lý An Dân không
biết đến lúc nào thì Quan Âm tay đỏ xuất hiện, vậy là cô đem chăn nệm cùng
với đồ dùng sinh hoạt chuyển hết ra tế đàn, sau đó mới cõng Diệp Vệ Quân
sang.
Diệp Vệ Quân đã trở nên vô cùng nhẹ, cơ hồ chỉ còn mỗi trọng lượng của
một bộ xương. Lý An Dân cố gắng bước chậm một chút, không để cho cơ thể