mình dằn xóc quá mạnh, cõng Diệp Vệ Quân từng bước đi vào trong động, đặt
anh nằm xuống tấm nệm, mặt vải tức thì bị nước bẩn thấm ướt.
Lý An Dân ôm cả chăn nệm lẫn người đến bên dưới tảng đá bồng bềnh lơ
lửng kia, như vậy, đến thời điểm tượng Quan Âm xuất hiện, Diệp Vệ Quân sẽ
được soi chiếu đến đầu tiên.
Quan Âm tay đỏ không xuất hiện ra, mà thân thể của Diệp Vệ Quân thì cứ
hao mòn dần, cho đến khi chỉ còn lại xương trắng mới thôi. Anh cơ hồ đã
chẳng còn cảm giác gì nữa, đôi con ngươi không còn ánh sáng, thịt ở trên
người cứ như bùn bị rửa trôi, chảy xuôi vào trong chăn.
Da thịt trên mặt Diệp Vệ Quân đã nhão ra như cháo từ lâu, sống mũi vốn
vừa cao vừa thẳng đã chẳng còn thấy đâu, chỉ còn sót lại một cái lỗ đen hình
tam giác, môi miệng vữa nát dính trên hai hàm răng, thân thể của anh xẹp
xuống, hai hàng xương sườn trồi hẳn ra bên ngoài thịt, thậm chí còn có thể
thấy được nội tạng bên trong. Nhưng anh vẫn gắng sức thở hổn hển, đây không
phải là đang hô hấp, mà là tiêu hao từng chút từng chút hồn khí còn sót lại.
Lý An Dân nằm sấp bên cạnh, đưa ngón út ra trước mặt anh mà cười nói:
“Nhìn này, anh Vệ Quân, anh nhìn xem, ở trên này có một sợi tơ hồng, anh đã
từng nói, sợi dây này chính là sợi chỉ nhân duyên, chỉ cần lần tìm theo nó là có
thể thấy được người mà số phận đã định sẵn cho em.”
Cô cũng nâng bàn tay xơ xác của Diệp Vệ Quân lên, để ngón út của hai
người sát lại một chỗ, “Sợi dây này gắn kết hai chúng ta, sẽ không bao giờ chia
xa nhau nữa, lần sau, rồi lần sau nữa, lần nào cũng vậy, em cũng sẽ tìm được
anh.”
Lý An Dân cứ thế lẩm nhẩm nói chuyện với một thân xác đã chẳng còn có
chút phản ứng nào nữa, lúc khóc lúc cười, nằm nghiêng người dưới đất, kề sát
bên tai Diệp Vệ Quân mà gọi tên anh hết lần này đến lần khác, không biết