thuyền thò tay xuống nghịch nước, sắc hoa tươi tắn ánh trên khuôn mặt cô,
chập chờn như mộng ảo, thiếu niên đang cười, cô bé cũng cười, tất cả đều
ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.
“Anh, vì sao cha lại nói sau này em phải ở trong nhà anh?
Đó là điều đương nhiên rồi, em là vợ của anh mà, đợi anh cưới em rồi,
em còn phải ở chung một phòng với anh nữa kìa.
Hay anh cưới em liền đi, ngày mai em sang nhà anh luôn, ngày nào cũng
được ra ngoài chơi, không phải viết chữ học bài nữa, em không thích đi học.
Không được, tuổi em còn nhỏ, anh đã nói với cha anh rồi, anh muốn tình
nguyện đi lính, ra chiến trường đánh giặc Mỹ, đợi đến khi anh trở thành anh
hùng trở về, sẽ đường đường chính chính cưới em, để cho em được làm vợ của
anh hùng.
Mẹ em nói đi chiến đấu sẽ chết rất nhiều người, lỡ như anh chết thì làm
sao bây giờ?
Ha ha, vậy em cũng biến thành vợ của ma anh hùng chứ sao!”
Lý An Dân trợn to mắt, nghiêng đầu sang bên, tay nắm cây rìu vung lên
cao rồi hạ xuống thật nhanh, ra sức chém vào cổ mình…
Máu tươi bắn ra tung tóe như những cánh hoa rơi, đáp xuống tế đàn, hòa
tan vào ánh kim quang, phù trận trên nền đất tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa,
xung quanh xuất hiện vô số bóng người và động vật, những người ấy mặc trên
mình trang phục cổ xưa, cầm trong tay những thứ vũ khí thật dài, có người
đứng, có người cưỡi trên mình thú, thoạt nhìn giống hệt như ảo giác mà cô đã
từng thấy bên trong động Thiên Long.