cả, bấm vào thịt cũng thấy đau, dưới chân vẫn còn có bóng, cô chẳng phải ma,
vậy người nằm trên giường đá ấy là ai?
Lý An Dân đến gần quan sát, phát hiện trên cổ của “cô” có một vết
thương, là do vết rìu chém xuống. Cô còn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra ở
tế đàn, Hoàng Bán Tiên đề ra cho cô hai sự lựa chọn: Là cùng nhau siêu sinh
hay cùng nhau chung sống trên đời.
Trong thâm tâm, Lý An Dân hiểu rất rõ khát vọng được giải thoát của
Diệp Vệ Quân, nhưng cô lại không chút do dự mà chọn vế sau. Sau khi chọn
xong, những người thời cổ đại xuất hiện quanh cô cũng hóa thành ánh sáng
trắng rồi bắn vào trong thân thể đã rữa nát đến không thể nào rữa nát hơn được
nữa của Diệp Vệ Quân, tiếp theo đó, ánh kim quang nuốt chửng mọi cảnh vật,
cô cũng mất đi ý thức.
Đúng lúc còn đang nghi hoặc, một bóng hình nhỏ bé nhào tới bên người
Lý An Dân, ôm chặt chân cô, ngẩng đầu, cất tiếng gọi ngọt ngào: “Mẹ, mẹ ơi,
mẹ tỉnh lại rồi?”
Chính là Lệ Lệ, Lý An Dân theo bản năng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn của cô bé, ngồi xổm xuống mà hỏi: “Lệ Lệ, đây là nơi nào? Hoàng
Bán Tiên đâu rồi?”
“Ông ấy đang hồi hồn cho anh Diệp.”
Trương Lương tiến ra từ trong bóng tối, bước mau tới trước mặt Lý An
Dân, nắm lấy cổ áo cô, hung hăng chửi mắng: “Con bà nó chứ, cô là con đàn
bà tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp! Tại sao không chịu để cho anh ấy được an
nghỉ? Lần trước đã vậy, lần này cũng thế, cô khiến cho mọi tâm huyết của anh
ấy đổ sông đổ bể hết!”