Tuy nhiên kỳ lạ là, giáo sư Phan đối với những người mẫu khác hết sức
nghiêm khắc, lại chưa bao giờ ép buộc Cát Vân vào một tư thế cố định, chỉ
dùng những lời lẽ trực quan để miêu tả hình tượng ông muốn biểu hiện, sau đó
mặc cho cô ta tự do phát huy. Tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán giữa hai
người này có mối quan hệ mờ ám nào đó, hoặc là giáo sư Phan đang muốn làm
trâu già gặm cỏ non.
Lý An Dân không để mấy chuyện tám nhảm ấy ở trong lòng, giờ nghỉ giải
lao giữa giờ trưa, cô một mình đi vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng cách
địa điểm tổ chức hoạt động khá xa, nằm khuất trong một rừng trúc ở phía sau
ngọn đồi. Lúc Lý An Dân ngồi trên bồn cầu bỗng nghe thấy tiếng rên rất nhỏ
từ bên ngoài tường vọng vào, cô cho rằng ai đó đang gặp chuyện không may
nên thò đầu ra xem thử, ấy thế mà lại nhìn thấy Cát Vân và một ông già trong
hội nhiếp ảnh đang quấn lấy nhau.
Cát Vân mặc một cái váy liền màu trắng với khuya cài đằng trước, cúc áo
đã mở banh ra đến bụng, bên trong không mặc áo lót, để lộ ra khuôn ngực căng
tròn, lưng cô ta dựa sát vào tường nhà vệ sinh. Còn ông già nọ đang một tay
cầm máy ảnh đưa sát vào mà bấm máy, còn tay kia thi thoảng lại đưa ra vuốt
ve thân thể của cô ta, Cát Vân khẽ nghiêng người về trước, rất phối hợp với
các động tác của ông ta mà vặn vẹo thân hình, ngẩng đầu phát ra những tiếng
rên vừa như vui sướng vừa như đau đớn. Ông già nhân cơ ấy liền bấm nút,
chụp gọn cái tư thế hưng phấn của cô ta.
Cảnh tượng này thật quá mức xấu xa, Lý An Dân ghê tởm nhất là những
kẻ tự xưng “yêu thích nghệ thuật” nhưng thực chất lại là hạng núp bóng nghệ
thuật để làm chuyện bỉ ổi, một chân đã đưa vào trong quan tài rồi mà vẫn còn
không nên nết, cô thầm chửi trong lòng một câu, ra sức giẫm nhánh cây ở ngay
dưới chân, lạnh lùng hỏi: “Các người đang làm gì thế?”