Lý An Dân chuyển sang một cánh cửa kính khác không dính máu nhìn
xuống dưới, ngay trước nhà xe có một người toàn thân nhuộm đỏ đang nằm úp
sấp, hay nói đúng hơn, là một cái xác đẫm máu, bởi vì trên thi thể đã mất hẳn
cái đầu. Dù Lý An Dân dùng thị lực tuyệt hảo 10/10 của mình để tìm khắp mọi
nơi, nhưng vẫn không thấy tung tích nó đâu cả.
Cát Vân bọc ga giường quanh người bước tới, dụi mắt hỏi cô: “Sao thế?”
Cô ta kéo rèm cửa sổ, mơ mơ màng màng nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn, Lý An
Dân đang định ngăn lại thì đã nghe cô ta nói: “Trời mưa hả? Mưa màu đỏ...”
Cát Vân rụt đầu về, trên tóc tai mặt mũi cô ta toàn là vết máu, Lý An Dân
lập tức thò đầu ra ngoài nhìn lên trên. Rốt cuộc đã tìm thấy đầu của cái xác
không đầu kia rồi - ở ngay giữa lầu hai và lầu ba có một thanh sắt dài thò ra
ngoài, nó đang bị giắt trên thanh sắt, mặt mũi nhầy nhụa máu, đường nét mơ
hồ, cứ như là bị lột mất một lớp da, máu tươi sền sệt nhỏ tí tách từng giọt
xuống dưới, cứ như vô số sợi tơ hồng được kéo dài ra từ phần cổ đã đứt lìa.
Cát Vân ôm đầu hét toáng lên, đặt mông ngã phịch xuống sàn, người phụ
nữ trung niên phát hiện ra thi thể đầu tiên đã rời khỏi hiện trường từ sớm, Lý
An Dân lấy điện thoại gọi báo án, rất nhanh cảnh sát đã tới hiện trường.
Người chết chính là Lưu Quốc Xuyên ngày hôm qua đã tìm cô nói chuyện
riêng, phòng của Lưu Quốc Xuyên nằm cách một tầng lầu, thẳng ngay phía
trên phòng Lý An Dân. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ông ta rơi xuống từ
cửa sổ lầu bốn, cần cổ vừa khéo kẹt lại chỗ thanh sắt mỏng, do lực rơi tự do mà
cổ ông ta bị thanh sắt kia cắt ngọt, tạo nên thảm kịch đầu và thân đôi ngả chia
lìa.
Quái dị hơn chính là, nơi thi thể rơi xuống và địa điểm phát hiện người
chết không trùng nhau, giữa hai nơi cách nhau một quãng rất xa, trên mặt đất
còn có vết máu kéo dài.