Lý An Dân há hốc miệng, ngây người một lúc lâu: “Cô... Anh... anh Vệ
Quân lại nói dối tôi ư?”
Chu Khôn cười nói: “Không phải vậy, lần này là chúng tôi kết bè lừa dối
anh ấy, anh Diệp đã phải hao tâm tổn trí lắm rồi, vì chuyện của em mà xoay xở
đến mức thất khiếu cũng đóng mất sáu, không nên để cho anh ấy phải lo lắng
quan tâm vì bọn tôi nữa.”
Lý An Dân thấy đồng cảm sâu sắc, lại hỏi: “Anh lại quay về làm cảnh sát
rồi ư? Sau này có dự định gì không?”
Chu Khôn nói: “Trước khi thuật Phược linh được giải trừ, chúng tôi chỉ
còn nước làm tài nguyên hình người trong tay Hoàng Bán Tiên mà thôi, những
lúc ông ta bận đến mức không dứt ra được thì phải hỗ trợ giải quyết một số
chuyện lặt vặt, trên danh nghĩa... Thì cũng giống như anh Diệp vậy, xem như là
thợ học việc ở chỗ ông ta, ông ta sẽ lo sắp xếp các mối quan hệ xã hội giúp
chúng tôi tiện làm việc.”
Lý An Dân sờ sờ cằm, hỏi tiếp: “Rốt cuộc ông ta là ai vậy? Anh nói thử
xem ông ta làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là đang mưu đồ điều gì?
Chu Khôn đáp: “Không rõ lắm, chỉ biết là phần lớn thời gian ông ta đều
dồn hết cho Ngũ linh tế, Lệ Lệ và Tiểu Thương ở bên cạnh ông ta cũng không
phải là người, mà thuộc về loại yêu linh, còn bản thân ông ta thì... Rất khó
nói.”
Lý An Dân nhớ lại khuôn mặt nho nhã trắng trẻo của Hoàng Bán Tiên, lại
cộng thêm việc ông ta rất có lòng yêu thương động vật, nói không chừng chính
là lão quái thành tinh, nếu Chu Khôn đã không biết tình hình cụ thể, Lý An
Dân cũng không muốn hỏi thêm nhiều, lại đẩy chủ đề quay về với vụ án mạng
kia.