trong ngực, để lộ gần hết tấm lưng trần trơn nhẵn ra ngoài, miệng còn ngậm
một góc chăn, thi thoảng lại phát ra những tiếng khò khò, khuôn mặt đỏ bừng,
ngủ rất là ngon.
Trong lòng Lý An Dân lại dấy lên một thứ cảm giác rất kỳ lạ, tưởng
chừng như người đang ngủ ở trên giường không phải là một thiếu nữ tuổi tác
xấp xỉ với cô, mà là một đứa bé con vậy. Lý An Dân đưa tay kéo chăn, đang
muốn đắp cho Cát Vân thì lưng cô ta lại bắt đầu rỉ máu, lần này Lý An Dân
được tận mắt chứng kiến cả quá trình chảy máu, đầu tiên là vô số hạt máu li ti
chảy ra từ dưới da, dày chi chít như đang phát ban, sau đó càng lúc càng chảy
dài trên da, cứ như những sợi tơ mỏng được kéo tuột ra ngoài qua những lỗ
chân lông.
Lý An Dân nhận thấy hình dáng sắp xếp của đám tơ máu này rất đặc biệt,
từng lớp từng lớp bao bọc lấy nhau, tạo thành hình cánh hoa đan xen, cứ như là
một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ trên da vậy. Không hiểu sao, đóa mẫu đơn
bằng máu này lại khiến Lý An Dân liên tưởng đến khăn tay thêu hoa mẫu đơn
của bác Hoa ở góc đường.
Lý An Dân tay còn cầm chăn, toàn thân Cát Vân bỗng run lên một chút,
ậm ừ trở mình, đóa mẫu đơn nọ cũng quệt lem luốc lên ga giường, Lý An Dân
đắp kín chăn cho cô ta xong xuôi mới bò lên giường tắt đèn bàn.
Mười hai giờ khuya, Lý An Dân vẫn chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ cần
nhắm mắt lại là cô sẽ thấy một đóa mẫu đơn màu máu hiện ra trong bóng tối.
Cô quay đầu sang nhìn Cát Vân, dường như trông thấy một sợi tơ màu đỏ phát
ra ánh sáng mờ mờ chạy dọc theo thân thể từ trong chăn vươn ra bên ngoài,
giống như những sợi dây đàn đang chuyển động, từ từ đung đưa tiến về phía
cửa sổ, đâm xuyên qua tấm rèm thật dày. Sợi tơ đó nối dài từ sau lưng Cát Vân
tới chỗ rèm cửa lúc này rũ xuống một cách tự nhiên, tạo thành một đường
thẳng hoặc một đường cong giữa không trung, không ngừng dao động đưa qua
đưa lại, hệt như có ai đang nắm lấy một đầu sợi tơ khiến cho nó chuyển động.