Người mẫu khỏa thân là nghề sống dựa vào tuổi thanh xuân, nhất là mẫu
nữ, càng trẻ tuổi, thân thể càng xinh đẹp thì càng được hoan nghênh. Để duy trì
hình thể cùng tình trạng làn da tốt nhất, thời gian ngoài công việc cơ hồ gần
như Cát Vân đều dành hết cho việc chăm sóc cơ thể, có chế độ ăn uống tập
luyện nghiêm khắc. Những người mẫu khác đều muốn nhân lúc tuổi còn trẻ mà
kiếm một khoản lớn, tích cóp từng li từng tí, không nỡ tiêu xài, nhưng Cát Vân
lại chẳng biết tiết kiệm, cứ có bao nhiêu là xài bấy nhiêu, đắp toàn bộ lên trên
người mình, sở thích duy nhất của cô ta là đọc tạp chí thời trang, sau đó dựa
vào cách phối hợp trên tạp chí để mua quần áo.
Có thể thấy, Cát Vân rất hưởng thụ công việc người mẫu khỏa thân này,
hơn nữa cô ta còn có chút hối hận vì đã ký hợp đồng với Nghệ Đông, bởi vì
sau khi ký hợp đồng xong không thể tự do nhận việc bên ngoài, thu nhập
chẳng béo bở là mấy mà phản ứng của sinh viên thì quá nhạt nhẽo, tìm không
thấy thứ cảm giác dạt dào hưng phấn mà cô ta cần.
Lý An Dân không tài nào hiểu nổi cách nghĩ của Cát Vân rất khó tiếp tục
tán gẫu được nữa, chỉ có thể việc ai người nấy làm, vừa đến tám giờ rưỡi, Cát
Vân liền đắp mặt nạ ngủ, leo lên giường đi ngủ rất đúng giờ.
Lý An Dân tắt đèn chính, bật đèn bàn ở đầu giường đọc sách, khoảng chín
giờ gì đó, cô mới vào trong phòng tắm định tắm rửa, thì thấy dưới đáy bồn tắm
rải rác những sợi màu đỏ, mảnh hơn cả sợi tơ bình thường, giống như là tóc bị
nhuộm thành màu đỏ vậy. Lý An Dân còn thấy trong thùng rác có một túi vải
màu đỏ đựng cánh hoa khô, thầm đoán mấy sợi màu đỏ này hẳn là đồ trong túi,
hoặc cũng có thể là sợi vải bị tuột ra, thế là cô bèn lấy vòi hoa sen xả nước dội
sạch bồn. Những sợi tơ màu đỏ mềm mại đó theo dòng nước chảy xuôi, từ từ
cuốn vào trong lỗ thoát nước.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lý An Dân vừa lau tóc vừa đi tới trước cửa
sổ. Bây giờ Cát Vân đã ngủ say, cuộn mình thành một cục, giống như tư thế
của thai nhi trong bụng mẹ. Cô ta chỉ mặc mỗi cái quần lót, cuốn chăn vào