“Thường xuyên?”
“Ừm, đây là tuần hoàn máu bình thường ấy mà, đẩy hết máu dơ bẩn ra
khỏi người, sinh ra máu mới, đợi đẩy ra hết thì sẽ không còn chảy nữa.”
Lý An Dân im lặng lui ra ngoài, cho dù không có chút kiến thức y học
nào cũng biết tuần hoàn máu chẳng thể nào thực hiện bằng việc chảy máu ra
ngoài cơ thể, nhưng nhìn bộ dạng đã quá quen với chuyện này của Cát Vân,
khiến cô không biết phải hỏi thế nào. Đến khi Cát Vân ra khỏi phòng tắm, Lý
An Dân mới tận mắt quan sát phần lưng của cô ta, không có vết thương, chỉ
thấy những vết máu hồng hồng li ti còn sót lại trong lỗ chân lông.
Dường như Cát Vân chẳng thèm để ý đến bất kì người hay sự vật gì ngoại
trừ bản thân cô ta, chỉ cẩn thận đem bộ ga gối màu hồng nhạt in hoa chính
mình mang theo ra trải lại giường, sau đó tự nhiên như bên cạnh chẳng có ai,
cởi sạch quần áo ngồi trên giường bôi kem dưỡng da lên mặt và toàn thân.
Nếu nói Cát Vân chẳng coi ai ra gì thì cũng không đúng, chẳng qua cô ta
chỉ không chủ động bắt chuyện với người khác, thay vào đó là tự đắm chìm
trong thế giới của riêng mình, lấy đó làm vui mà thôi.
“Vết thương trên lưng cô… đã tới bệnh viện khám thử xem thế nào
chưa?” Lý An Dân hỏi.
Cát Vân ngồi trước gương chải đầu vuốt tóc, cứ lơ đi như không nghe
thấy gì vậy, phải đến khi Lý An Dân gọi tên cô ta, cô ta mới quay đầu lại hỏi:
“Cô đang nói chuyện với tôi ư?”
Lý An Dân bó tay nghĩ thầm trong bụng: “Trong cái phòng này trừ cô với
tôi ra thì còn có ai?