sương tuyết, lỡ có bề gì thì mạng mạch Phật pháp trông cậy vào ai?” Ngài
bảo: “Ta thời tiết đã đến, muốn tạo cái kế lâu dài vậy.”
Ngày mùng năm tháng Mười năm ấy, người nhà của Công chúa Thiên
Đoan lên núi bạch Ngài: “Công chúa Thiên Đoan bệnh nặng mong được
thấy Tôn đức rồi chết.” Ngài bùi ngùi bảo: “Thời tiết đã đến vậy.” Ngài bèn
chống gậy xuống núi, chỉ cho theo một người thị giả.
Mùng mười Ngài về đến kinh, gặp người thân, chia sẻ các giây phút cảm
xúc, và nói về pháp môn lìa sinh tử.
Ngày rằm Ngài trở về núi. Ngài dừng nghỉ ở chùa Siêu Loại. Hôm sau
vừa rạng đông, Ngài đi bộ đến chùa làng Cổ Châu, tự đề bài kệ rằng:
ÂM:
Thế số nhất tức mặc
Thời tình lưỡng hải ngân
Ma cung hồn quản thậm
Phật quốc bất thắng xuân.
DỊCH:
Số đời một hơi thở
Lòng người hai biển vàng
Cung ma dồn quá lắm
[1]