TRẠNG HÍT
Năm ấy, hạn hán dữ, suốt vụ không có mưa. Những rộc mạ héo vàng
hắt. Có nơi, cả mạ cả lúa tự dưng bốc cháy đùng đùng như ai đốt cây rơm.
Cánh đồng xơ xác, quang vắng, đất nẻ toác, con trâu lọt chân xuống lỗ nẻ
không rút lên được. Giữa vụ gặt mà nhiều nhà đứt bữa.
Vợ bảo chồng:
– Nhà ta chẳng còn một hạt gạo gãy. Mình hay nói là cái khó chẳng bó
được cái khôn, bây giờ cũng túng lắm rồi, mình hãy đi tìm đâu được vài ba
cái khôn về cởi cái khó ra cứu mẹ con tôi xem có được không nào.
Quả tình là người chồng vẫn nói thế và tin thế. Chàng ta vui tính, cái gì
cũng tính ra toàn cái được, không chịu mất, không chịu thua bao giờ. Người
không biết, bảo anh ba hoa, khoác lác. Không phải, anh là người cả tin.
Lúc ấy, người chồng gật gù:
– Ờ để tao đi xem có được cái gì nào.
Suốt buổi, chồng vơ vẩn không tìm ra cái quả, cái lá, con dế, cái gì có
thể đem về nhà ăn được, mà cũng chẳng gặp người nào nói một câu khôn
ngoan, chỉ thấy người đói mím miệng cúi đầu đi tất tả, ai cũng đi đâu không
biết.
Vừa buồn vừa mỏi chân, anh bần thần trở về lại vừa đi vừa nghĩ nói thế
nào cho yên lòng vợ con, làm sao không được cái ăn mà vợ con vẫn vui.
Cũng buổi sáng hôm ấy, khi chồng vừa đi thì vợ ở nhà cùng các con
cũng ra ruộng tìm cái ăn, hôm nào mẹ con cũng loăng quăng, vơ vẩn thế.
Đến một ruộng ngô nhà ai vừa bẻ, mót được mấy bắp ngô kẹ, mừng quá,
đem về nướng.
Nướng ngô xong, mẹ nói: