– Thế nhà nó thử hít xem trong nhà ta đương có gì ăn được không?
Chồng bước ra giữa nhà, hếch mũi lên hít quanh bốn phía. Rồi đến chỗ
cái chĩnh, nhấc chiếc mo nang thò tay vào, lấy ra cái ngô nướng.
Vợ lạ quá, đi khoe khắp các hàng xóm.
– Nhà tôi mới học được mẹo thầy hít, cái gì để đâu cũng hít thấy được.
Có bà ở xóm ngoài vào hớt hải vừa chạy vừa kêu: “Các ông các bà ơi!
Đứa nào bắt mất của tôi đàn lợn con. Tôi tìm từ sáng không thấy. Hay là con
hổ tha mất rồi, con hổ ăn cả sáu con lợn con của tôi rồi. Bác ơi! Bác cứu tôi
với!”
Vừa hay, anh chàng lù lù về. Anh đi kiếm tổ ong mật ở ven rừng. Lúc
nãy, đã trông thấy một đàn sáu con lợn tháu chui vào bụi tre. Chỉ tình cờ
gặp, anh chẳng biết đàn lợn đi tìm cái ăn hay đàn lợn sợ con hổ hay con chó
sói mà chạy vào đấy – anh cũng không để ý. Anh bước nhanh nhanh về nhà,
bởi còn lo bọng mật ong chảy hết. Vai anh đeo tổ ong nặng trĩu, mật chảy
giọt giọt xuống đất.
Anh đã nghe tiếng bà lão rền rĩ kêu khóc.
Anh hỏi:
– Bà khóc gì đấy?
Trông thấy anh, bà lão càng hét to:
– Ối giời ơi, ông trạng Hít đây rồi. Ông mà tìm được đàn lợn, tôi biếu
ông con đầu đàn.
Trạng Hít đặt cái tổ ong vào mặt tàu lá dáy ở bãi cỏ cho mật khỏi chảy
phí. Rồi trạng Hít ra giữa sân, bốn phía, nhắm mắt, làm vẻ nghiêm, hếch mũi
thở một hơi dài. Sau đấy mở mắt trỏ tay vào cửa rừng:
– Đàn lợn nhà bà đi lạc thôi, không bị hổ vồ đâu. Đi theo tôi.
Rồi trạng Hít khoan thai đi trước, bà lão lập cập bước theo. Đến bên bụi
tre, trạng Hít cúi xuống nhìn dấu chân lợn con chi chít in trên mặt bùn. Bà