lão lom khom theo vết bùn vào trong bụi tre. Thấy cả đàn sáu con lợn ngủ
lăn lóc phơi bụng trong ấy.
Trạng Hít được bà lão giữ lời hứa biếu anh con lợn đầu đàn.
Lời đồn đại về trạng Hít càng vang dội. Người vợ vui nhất, họ hàng bên
nội bên ngoại nể vì, nhất là phía nhà vợ. Mấy lâu nay ả xấu hổ, vì có ba
người chàng rể trong nhà thì chồng chị vô công rồi nghề lại ăn bơ làm biếng,
bị cả nhà xem thường nhất.
Bây giờ thì ai cũng khen anh hết lời, lại có vẻ sợ nữa, vì anh có phép lạ.
Một hôm, chị về nhà, bố nói:
– Chồng mày thành ông trạng rồi. Cả thiên hạ bảo thế. Tao muốn thử
tài nó xem thế nào. Mày về bảo chồng mày đến đây, nó mà hít được chỗ nào
tao chôn chĩnh bạc thì tao cho nó một nửa.
Vợ trạng Hít về nhà. Chị hớn hở, chị mừng vì cha mẹ đã biết quí chàng
rể tài ba hơn là cái mừng được thưởng chĩnh bạc. Chị hí hửng kể với chồng
về việc bố vừa bảo.
Nhưng trạng Hít nghe xong, sa sầm nét mặt, thở dài nói:
– Thế này thì chết tao rồi.
Vợ ngạc nhiên hỏi tại sao. Trạng Hít bảo tao có biết hít, biết đánh hơi ra
cái gì đâu. Mới kể lại đầu đuôi thật tình từ việc cái ngô nướng trong chĩnh.
Rồi băn khoăn hỏi vợ:
– Bây giờ làm thế nào?
Lạ thay, vợ trạng Hít không bối rối mà lại thản nhiên nói:
– Chẳng có sao mà lo, hơi đâu mà lo. Con cái trong nhà thì phải biết
tiền bạc để ở đâu chứ. Từ ngày chưa đi lấy chồng tôi đã biết bố chôn chĩnh
bạc ở chỗ gốc cây mít. Đương lúc đói kém thế này mà được bố thưởng bạc
thì hay lắm.
– Có thật không?
– Thật chứ.