Trời nắng to, đến bến đò sang sông. Ra tới giữa dòng, trạng Hít nằm
trên cáng lăn mình rơi tõm xuống nước. Quan và lính cuống lên. Đi đón
trạng, lại để trạng ngã xuống sông, trạng mà chết thì mất đầu cả bọn. Ngay
lập tức, hai người lính nhảy xuống sông mò trạng Hít. May quá, một lát kéo
được trạng Hít lên thuyền.
Mấy người cầm chân dốc ngược cho ông trạng ộc nước ra đằng miệng,
trạng Hít lại sống.
Trạng Hít ngồi dậy, nói:
– Bận đâu đến chúng mày mà rối cả lên, tao lội xuống thủy cung để hỏi
vua Thủy có biết đứa nào đã lấy cắp con rùa vàng để nhà vua cho đi bắt
chúng nó chứ có phải tao ngã chết đuối đâu.
Nói thế rồi trạng Hít lại lên nằm cáng, lại càng lo, lo hơn lúc nãy, lo
hơn mọi lúc, bởi vì trốn cái lo muốn chết mà không thoát. Bây giờ biết chết
cách nào, từ đây vào thành có còn qua con sông nào nữa để nhảy xuống trầm
mình được?
Nhớ nông nỗi bấy lâu vì lừa lọc dối trá mà được tiếng, chứ có tài cán
thế nào đâu. Nghĩ hối quá, trạng Hít vật mình trên cáng, kêu to:
– Bụng làm dạ chịu, bụng làm dạ chịu, còn oan ức nỗi gì!
Không ngờ người lính khiêng cáng tên là Bụng. Viên quan hoạn đi theo
cáng hộ tống ông trạng Hít thì tên là Dạ. Lại không ngờ nữa, chính quan
hoạn Dạ và bọn người lính nọ đã mưu với nhau vào cung lấy trộm con rùa
vàng. Nghe trạng Hít kêu lên thế, cả mấy người rụng rời tay chân. Tưởng
trạng Hít đã gặp vua Thủy, vua Thủy đã cho biết tên Dạ, tên Bụng là thủ
phạm, là kẻ trộm, sự thể việc gian trên trời dưới nước biết hết cả rồi.
Thế là quan hoạn Dạ bắt hai người lính hạ cáng quan trạng Hít xuống.
Cả quan lẫn lính quì lạy trạng Hít như tế sao. Rồi thú tội ăn trộm với quan
trạng, nói con rùa lấy trộm vẫn còn giấu trên mái nhà trong cung, ở một đầu
đao mái. Lại giập trán xuống xin quan trạng tha cho tội chết, đừng mách vua
biết chúng họ là kẻ trộm.