Trạng Hít ngồi trên cáng chỉ lừ mắt không nói gì. Không hiểu quan
trạng nghĩ thế nào, họ lại càng sợ. Cả người khiêng cáng và quan hoạn cứ
bước dật dờ như sắp ngã.
Về đến trong thành, vua cho đưa trạng Hít vào cung ngay. Vua bày tiệc
khoản đãi mừng quan trạng đi đường xa về. Nhưng trạng Hít nói việc khẩn
cấp lắm, xin nhà vua cho trạng ra tìm báu vật đã rồi mới yên tâm ăn uống
được.
Trạng Hít chắp tay giữa sân rồng, đứng ngẩng mặt, lại cong mũi hít bốn
phía. Rồi dõng dạc quát:
– Đuổi được con ma, ma biến rồi kìa. Cho ngay năm trăm quân bắc
thang trèo lên mái điện sẽ lấy lại được con rùa vàng ma giấu ở đầu đao.
Mấy trăm quân leo lên mái nhà khắp hoàng cung, lại trèo ra lục soát tất
cả các đầu đao ngoài mái cong vút. Quả nhiên, thấy con rùa vàng.
Đến hôm được thưởng to rồi ra về, trạng Hít nằm trên cáng ngủ một
giấc no. Câu chuyện ăn trộm của quan hoạn Dạ và người lính tên là Bụng
không một ai biết.
Bây giờ thì trạng Hít giàu có nhất cõi rồi. Trạng Hít không nhận đi tìm
của cải mất trộm cho người nào nữa. Vả chăng, người ta cũng không dám
đến nhờ, sợ ông Trạng Hít có phép thần, ông là người nhà trời xuống thế
gian, gặp ông trạng ai cũng cúi đầu vái.
Thế là trạng Hít ung dung giàu có và nhàn hạ. Tiếng tăm trạng Hít cứ
càng nổi như sóng cồn.
Sảy trong kho của nhà vua nước Trung Quốc phải một mẻ trộm lớn,
mất cả những chiếc vạc bằng vàng đựng vô số kim cương, châu ngọc. Nhà
vua đã cho triệu đạo sĩ, thầy bói các cõi về cầu cúng, dàn bùa khấn trời bắt
ma cả tháng mà không dò thấy tăm hơi của cải đâu.
Nghe tin bên nước Nam có ông trạng Hít tài giỏi, vua cho sứ giả đi nhờ
vua nước Nam mời ông trạng Hít sang giúp. Ôi chao, lần này thì trạng Hít
còn phát hoảng gấp bao nhiêu lần năm trước lên kinh đô tìm con rùa vàng,