NÀNG XUÂN HƯƠNG
Ở tỉnh Đông có cô Xuân Hương, mồ côi cha, Xuân Hương ở với mẹ.
Nhà thanh bạch chỉ có một khung cửi dệt, mẹ con tần tảo. Bởi xưa kia cũng
được cha cho ăn học, Xuân Hương vừa chăm làm vừa ham đọc sách, làm
thơ.
Nhà Xuân Hương ở một xóm khuất nẻo trong làng. Là con gái đến thì,
Xuân Hương có nhan sắc và nền nếp đã nhiều mối lái đánh tiếng, nhòm ngó,
mẹ Xuân Hương còn phân vân chưa định thế nào.
Viên quan đầu tỉnh họ Tống có người con trai tên là Như Mai. Như Mai
học giỏi nổi tiếng. Sáng sáng, Như Mai đến trường nghe bình văn, hôm ấy
cùng đi với tiểu đồng. Qua đầu xóm, gặp Xuân Hương đeo đãy lụa đi chợ.
Như Mai bảo tiểu đồng:
– Nghe tiếng con gái xứ Đông đẹp, song chưa thấy đâu có ai đẹp như
cô nàng vừa gặp.
Từ đấy Như Mai đến trường thường có ý đi qua đầu xóm. Nhưng chẳng
gặp cô gái đi chợ bán lụa lần nào nữa.
Như Mai đánh bạo hỏi tiểu đồng:
– Mày thử đi dò la xem cái cô đeo đãy lụa hôm trước nhà ở đâu.
Tiểu đồng về thưa: “Nàng tên là Xuân Hương, nhà ở trong xóm ven
đường hôm trước gặp đấy”.
Như Mai hỏi ngẩn ngơ:
– Làm sao mà quen được nhỉ?
Tiểu đồng cười nói:
– Công tử dáng dấp thanh mảnh, mềm mại như con gái. Vậy thì nên thế
này… thế này…