Mai không mặc giả gái như mọi khi. Mà hôm nay Như Mai là một trang
phong lưu công tử, búi tóc chít khăn nhiễu, quần lụa trắng vân sa, áo the
hoa, tay cầm cái quạt thước.
Như Mai bước vào trong cổng. Xuân Hương nhìn ra, thấy người lạ mà
dáng dấp hình như quen quen. Xuân Hương rụt rè hỏi:
– Ông hỏi nhà ai?
Như Mai cười:
– Em nhắn chị tới chơi mà.
Xuân Hương nhìn miệng cười và nghe giọng nói, nhận ngay ra Như
Mai. Xuân Hương bối rối không thốt được nên lời, lại hốt hoảng nhìn quanh
nhà.
Như Mai nói:
– Xin nàng chớ sợ!
Nói rồi Như Mai kể lại đầu đuôi, từ cái lần hai thầy trò Như Mai gặp
Xuân Hương đeo đãy đi chợ bán lụa.
Rồi Như Mai thiết tha:
– Ta không có tà ý. Ta sẽ xin bố mẹ cho cưới nàng, hệt như câu nàng
ước hôm trước, nếu tiểu thư là trai…
Xuân Hương xấu hổ, thẹn đỏ mặt. Xuân Hương bồi hồi, e ấp:
– Tôi là con nhà thứ dân, không thể nên duyên với chàng dòng dõi thi
thư.
– Ta thề cùng nàng trăm năm se tơ kết tóc…
Thế rồi ít lâu sau thân phụ Như Mai được đổi về làm quan ở kinh đô.
Cả nhà Như Mai cùng đi theo. Hai người gặp nhau lần cuối, Như Mai với
Xuân Hương đã thề dẫu cho đá nát vàng phai cũng không bao giờ thay lòng
đổi dạ.
Năm năm qua.