Tống Như Mai ngày đêm dùi mài kinh sử, đi thi đỗ đầu khóa. Trẻ tuổi
mà tài cao, Như Mai được bổ làm chức khâm sai đi kinh lý các cõi. Như Mai
có dịp trở về xứ Đông.
Lại nói về Xuân Hương mấy năm ấy. Vẫn có nhiều mối lái dò la, đánh
tiếng.
Xuân Hương đều từ chối.
Từ lâu, Xuân Hương đã thú thật, kể với mẹ về mối tình éo le của Xuân
Hương với Như Mai. Mẹ cũng thuận lòng và chiều con. Mọi xống áo và
trang sức vàng bạc của Như Mai đưa tặng, Xuân Hương cất cả vào hòm.
Ngày ngày, Xuân Hương váy áo nâu sống cùng mẹ chăn tằm, dệt lụa đem ra
chợ bán như mọi người trong vùng. Nhưng đêm đêm mong ngóng, nhớ
thương người yêu ở nơi phương xa không có tin tức trở lại.
Một viên tri phủ mới đến trọng nhậm trong hạt. Quan phủ đi xem xét
dân tình, vào qua chợ trông thấy Xuân Hương trong lều bán lụa. Quan phủ
mê ngay người đẹp Xuân Hương. Quan phủ bắt chuyện, ngỏ ý muốn lấy
Xuân Hương về làm thiếp. Nhưng Xuân Hương ra mặt cự tuyệt ngay.
Quan phủ nọ ngỡ qua nơi quán xá chợ búa, cô gái bình thường trong
làng mà được về làm thê thiếp nhà quan không phải chuyện dễ, biết bao
người ước mà chẳng được. Quan phủ nghĩ thế.
Một ngày kia, quan phủ cho người đưa mâm cau, hũ rượu và năm quan
tiền đến nhà Xuân Hương, đặt đấy gọi là lễ vấn danh và nói ngày ấy… ngày
ấy… thì có bà mối về đón nàng vào phủ.
Xuân Hương vứt mọi đồ sính lễ ra vườn, lại mắng mỏ thậm tệ. Rồi đẩy
bọn người nhà quan ra, mẹ con đóng cổng lại.
Mấy hôm sau, lính phủ đến bắt Xuân Hương. Xuân Hương bị bỏ ngục,
khép vào tội bội hôn, bị vu cho đã nhận lễ, nhận tiền cưới, nhận lời rồi nuốt
lời.
Mẹ Xuân Hương sợ quá, đâm bệnh rồi qua đời. Trong nhà chẳng còn
ai, xóm giềng phải lo đưa đám, chôn cất. Người cả vùng ta thán viên quan