độc ác. Nhưng quan phủ vẫn chưa nguôi dã tâm theo đuổi Xuân Hương.
Quan phủ vào tận ngục, mở gông cho Xuân Hương, dỗ dành nếu Xuân
Hương chịu về làm thiếp thì mọi tội được cởi bỏ hết.
Nhưng Xuân Hương chỉ một lời sỉ vả đến điều. Quan phủ nổi cơn lôi
đình, quyết làm nhục Xuân Hương. Quan phủ đem vụ án ra xử. Xuân Hương
phải chịu phạt năm mươi roi đòn giữa trưa ngày phiên chợ.
Khi ấy, cũng là dịp quan thanh tra Tống Như Mai đương trên đường
kinh lý. Cái án Xuân Hương trong ngoài cõi sôi nổi bàn tán. Người thì bảo
nghe nói Xuân Hương đã đem lòng yêu thương chờ đợi người học trò vào
kinh thi, năm bảy năm nay chưa trở lại, biết người ta có chung thủy không
mà cứ trông chờ thế. Có người cho là Xuân Hương dại, về làm thiếp nhà
quan thì được ăn trắng mặc trơn một đời. Nhưng ai cũng ta oán lão quan phủ
độc ác, cậy quyền đã đang tâm vùi dập tan nát cửa nhà người dân lành.
Giữa ngày phiên chợ, Xuân Hương phải giải ra chợ chịu đòn. Chợ
đương đông, bọn quan phủ tưởng là đông người xem xử án, nhưng ai cũng
chỉ đứng đằng xa không nỡ vào nhìn cảnh thương tâm.
Các quan trong phủ đã tề tựu, lính tráng đeo gươm đứng dàn hàng
ngang oai vệ.
Xuân Hương bị dẫn tới giữa bãi. Bọn lính tháo gông cổ, đẩy Xuân
Hương đến trước một ván gỗ. Các bộ roi song, roi tre đã được vác đến.
Tiếng cồng thi hành án bắt đầu nổi lên rùng rợn.
Giữa lúc ấy, ở ngoài tiến vào một hàng quân triều đình đội nón chóp,
khoa đại đao dẹp đường rầm rập đến giữa bãi chợ. Lá cờ kỳ rước tấm bảng
sơn then khắc chữ thếp vàng: Quan Khâm sai.
Khâm sai Tống đại nhân bước xuống ngựa. Viên phủ sở tại đã biết tin
quan khâm sai từ kinh đô về các tỉnh ngoài, nhưng chưa nhận được tờ sức
ngài đến xứ Đông, không ngờ ngài lại bất thần tới ngay.
Các quan trong phủ ra nghênh đón, rước Tống đại nhân lên ngồi trên án
giữa công đường. Trong cảnh uy nghiêm im phăng phắc, một viên quan