HAI NHÀ SƯ CHẾT OAN
Có một người đi kiếm mật ong, suốt ngày tay xách cái giỏ, cầm một
cây sào hóp đá lang thang trên đồi, trong rừng tìm miếng ăn giữa trời đất vu
vơ. Nghe tiếng vù vù, trông lên thấy ong đậu thành đám như bóng mây. Trên
cành đề kia có tổ ong mật to bằng cái thúng.
Người ấy buộc mồi rơm, đánh lửa, núp vào gốc cây giơ cái sào, bùi
nhùi ngùn ngụt bốc lửa hơ dưới tổ ong. Ong lúc nhúc trước cửa tổ, lửa khói
hun khét lẹt, cả đàn bay ra cháy cánh rơi lả tả. Trong chốc lát, ong đã tản
mác, tan tác hết.
Người leo lên ung dung gỡ tổ ong óng ánh toàn mật. Tổ ong to, nặng
bằng cả thúng gạo; phải đặt ghé vào thành giỏ, ôm lên ngực mới khỏi tuột.
Nhưng hai tay ôm tổ ong, không thể quay mình trèo xuống được.
Đành ngồi khư khư giữa cái chạc ba trên cây đề.
Đằng xa có con voi lừng lững đi tới. Trên lưng một người nài voi ngồi
ngất ngưởng. Mừng quá, anh gọi to:
– Nài ơi nài, đỡ tao xuống được thì tao chia mật ong cho.
Người nài voi ngẩng mặt nhìn rồi nói:
– Bác men ra đầu cành, buông hai chân xuống. Tôi đứng trên lưng voi,
tôi đỡ bác.
Người nài voi thúc gót chân giục voi bước tới rồi đứng giơ hai tay lên
phía người đương ôm tổ ong loay hoay nắm cành để thả hai chân xuống,
trong khi người nài kiễng lên, giơ tay đỡ.
Chẳng may, lúc chân người nài thúc lưng voi, người trên cây buông
mình xuống nặng như tảng đá, voi tưởng người giục đi mau. Thế là voi ve
vảy đuôi, bước luôn, bỏ lại hai người nối nhau bíu cành đề, treo lơ lửng giữa
khoảng không.