Người nài bị hẫng chân, bảo người kiếm mật ong lủng lẳng ở trên:
– Không được buông! Buông thì chết cả!
Hai người cứ nhũng nhẵng, kêu khóc om lên.
Có hai nhà sư ở ngoài chùa về qua. Hai người bị treo trên cây gào to:
– Nhà chùa cứu tôi! Xin nhà chùa cứu tôi!
Hai nhà sư đứng lại, nhìn lên rồi bảo hai người đương nguy khốn: “Cứ
yên đấy, ta cứu cho!” Rồi lấy tấm vải bọc sách kinh trải ra, lại cởi hai cái áo
dài, độn thêm thắt nút lại vừa cầm tay vừa buộc vào cổ hai người cho chắc.
Sau đó, mỗi nhà sư cầm một góc căng ra hứng tấm vải dưới chỗ hai người.
Người đeo tổ ong buông tay. Hai người như hai cái cối đá rơi, tấm vải
hõm sâu xuống, vít đầu hai nhà sư đập cốp vào nhau. Hai nhà sư ngã ra, chết
ngay. Hỡi ôi, cái chết chỉ vì thương người.
Người nài voi và người kiếm tổ ong sợ quá, bỏ chạy.
Ở ngã ba đường đầu cửa rừng cạnh cây đề có một quán hàng cơm. Mụ
chủ quán ấy keo kiệt, hung ác, vừa bán cơm vừa là kẻ cướp. Nhiều khi, chập
tối có đám lái buôn vào trọ, sáng hôm sau chẳng thấy ai gánh gồng đi ra.
Không biết người mất của đã trốn được hay đã bị giết. Quán vắng, chỉ có
khách xa nhỡ độ đường không thuộc thung thổ mới ghé lại mà thôi.
Mụ quán đi đâu về, thấy hai nhà sư nằm chết ở gốc đề. Tai ách bỗng
dưng quàng vào cổ thế này, các quan nha hương chức mà biết thì gông đóng
lên đầu đến nơi rồi.
Mụ quán vội vã kéo xác hai nhà sư vào trong bụi lau, thế nào thì rồi
liệu sau. Vừa hay, một người lù lù đến. Mụ hốt hoảng tưởng lính tráng đã
tới. Nhưng không phải, đấy là ông lão sãi hầu hạ ngoài chùa.
Ông sãi ở ngoài chùa, đi tìm hai nhà sư hay là đi đâu. Không xong rồi.
Phải gọi lão này vào, nghe ngóng đã. Lão sãi vào quán kêu rét quá, rét quá.
Mụ quán đoán lão đi chẳng có việc gì, lão đi kiếm cái ăn, cái uống. Lão
đói. Mụ rót ra bát rượu, bảo lão uống cho ấm bụng, rồi nói: