Thầy trò thì thào to nhỏ một lúc. Nét mặt Như Mai khi đầu vẻ đăm
chiêu rồi hớn hở dần.
Một hôm, có một cô gái chít khăn vuông, đội nón quai thao, váy áo nền
nã, đến nhà Xuân Hương. Một nếp nhà tranh, bờ rào trúc, cái ao nhỏ trước
mặt, trong nhà nghe thoăn thoắt tiếng đưa thoi, thoạt trông cũng biết nhà làm
ăn mà nền nếp. Khách kể là con nhà quan trong tỉnh, đi với gia nhân ra chợ
mua lụa, được mách là nhà ta có lụa tốt, đến xin được xem.
Mẹ Xuân Hương gọi con gái ra tiếp. Khách con nhà quan, mà nhã
nhặn, ăn nói mềm mỏng, ý tứ. Xuân Hương có ý mến trọng ngay. Khách ra
về, Xuân Hương nói:
– Thỉnh thoảng, mời tiểu thư đến chơi.
Người con gái nhà quan đi mua lụa ấy là chàng thư sinh Như Mai. Từ
đấy, Như Mai hay đến nhà Xuân Hương. Hai người trở nên đôi bạn thân.
Như Mai học giỏi, càng làm cho Xuân Hương quí mến. Như Mai cùng Xuân
Hương xướng họa, đọc sách, làm thơ, ngoài những khi nàng canh cửi.
Hôm ấy Như Mai đến chơi, cùng Xuân Hương dạo ngoài vườn. Đến
bên giậu trúc, Xuân Hương bước trượt chân, chẳng may ngã vào Như Mai,
được Như Mai nhanh tay đỡ Xuân Hương khỏi tuột xuống ao.
Xuân Hương kêu lên:
– Tiểu thư thật nhanh tay, không thì em ngã xuống nước.
Lại âu yếm nói:
– Tiểu thư đẹp quá. Chị mà là con trai thì em phải lòng chị rồi.
Như Mai cười, trả lời ngay:
– Nhớ đã nói thế đấy nhé.
Xuân Hương cười ngặt nghẽo:
– Em nhớ rồi, em nhớ mãi chứ.
Mẹ Xuân Hương có việc về quê ngoại ăn giỗ, nhà nghỉ buổi cửi. Rỗi
việc Xuân Hương nhắn Như Mai đến chơi. Như Mai đến ngay. Nhưng Như