– Chỗ này của mẹ con ta, bắp ngô kia thì cất vào trong chĩnh, để chốc
nữa bố về ăn. Nhớ đậy cái mo nang kẻo chuột chui vào gặm mất.
Chồng về đến cổng, nghe tiếng vợ trong nhà đương nói. Chồng không
vào mà đi trở ra, một lát mới quay lại, làm như vừa mới về.
Vợ hỏi:
– Thế nào, đi đâu từ sáng tới giờ?
Chồng cười:
– Chẳng được cóc khô gì!
– Thế mà còn cười cười là cười thế nào?
Chồng vẫn cười:
– Nhưng mà tao gặp được cái này cũng hay.
Vợ lại hỏi:
– Hay là hay thế nào?
Chồng nói:
– Con ngựa chỉ đi đường có một lần, dù xa đến đâu, dù nó trở về một
mình ban đêm hay ban ngày, ngựa chỉ đánh hơi mà nhớ đường. Tao cũng
giống con ngựa.
– Thế thì là sao?
– Nhà ai vứt con mèo xa mấy ngày đường, cách mấy phiên chợ rồi mà
mèo cũng lần ra đường về nhà. Tao cũng bằng con mèo.
– Thế thì sao?
Người chồng được đà ba hoa, kể:
– Chẳng là tao vừa gặp một ông dạy tao hít, biết hít đánh hơi như con
ngựa, con mèo, con chó khi đi đường một mình. Giấu ở đâu tao cũng hít
thấy, đứa ăn trộm ăn cắp cất kỹ thế nào tao cũng hít ra.
Nghe chồng nói cũng hay hay, vợ cười: