đi dò la những nơi Ba Vành đóng quân. Nhưng cũng chưa ra manh mối đầu
cua tai nheo thế nào.
Rồi các làng quanh đấy với quân quan mở hội chèo hát vui chơi. Quân
của Ba Vành đều là những người trong làng ở các nơi về cũng thích hội hè,
nhiều người trong doanh trại trốn đi xem hát cả đêm.
Đấy là cái mẹo của bọn mưu sĩ.
Chúng bắt được một lính hầu cận của tướng Ba Vành trong đám hội.
Đem về đánh đòn kịch liệt, nhưng người ấy không khai một lời nào.
Rồi quân quan đổi cách tra khảo sang đòn dụ dỗ. Vài hôm một lần dắt
lên lầu, rượu thịt đã bày sẵn đem ra đãi. Người lính tù không hiểu thế nào,
vừa lạ lại vừa sợ. Một hôm rượu vào quá chén, anh ta ba hoa:
– Các người chưa biết đâu, chúa tôi có thần lông chân, bay được như
chim.
Anh ta kể về đám lông thần mọc trên ngón chân cái. Chỉ có mình anh ta
được rửa chân, bóp chân cho chủ tướng nên mới biết được.
Người tù được ăn uống no nê mỗi buổi một tiệc, ngày một nhiều món
ngon hơn.
Đến hôm được thả thì nó đã hoá ra đứa phản phúc. Nó nói dối mấy
phiên chợ vừa qua về quê có bố ốm chết. Ba Vành tưởng thật, lại tin dùng
như cũ. Mỗi đêm, Ba Vành uống rượu say đi ngủ, tên thủ hạ manh tâm cầm
chiếc kéo sắt cắt từng cái lông mọc trên ngón chân cái. Ba hôm, lông trụi
hết, nó trốn đi.
Quân triều đình tiến vào bao vây tứ phía. Ba Vành ung dung nói:
– Quân bay hãy rút lui ra hết, để nó tưởng ta bỏ chạy. Nửa đêm, ta sẽ đi
bắt sống tên đầu sỏ.
Đám quân Ba Vành đã đánh mở đường máu ra được hết thì trời vừa tối.
Ba Vành một mình ở lại trong trại, ngồi bên án, thanh gươm dựng cạnh cửa.