ÔNG BA VÀNH
Ở làng Giám có một cậu bé lúc mới sinh, hai tay đã dài quá đầu gối.
Đến khi biết chạy nhảy, cậu bé trông ra đầu nhà thấy con chim sẻ đậu ngoài
bờ rào, cậu thò tay bắt, con sẻ không bay kịp. Trên trán cậu có ba vết kẻ
ngang. Vì thế, người làng gọi là Ba Vành.
Lớn lên, Ba Vành còn nhận thấy ở mình một tướng lạ và có một phép
lạ. Ấy là trên hai ngón chân cái mọc mấy cái lông. Mỗi khi Ba Vành vuốt
đám lông chân, bỗng người nhẹ như bấc, nhảy vụt một cái qua nóc nhà.
Những phép lạ ấy của Ba Vành chẳng ai biết mà Ba Vành cũng giữ kín.
Ba Vành đi ở chăn trâu trong làng. Cả ngày chơi đùa với trẻ trâu nhung
nhăng khắp cánh đồng. Một lần, bọn trẻ trâu chia hai cánh chơi đánh trận
giả. Phe bên Ba Vành thua chạy tán loạn ra bờ sông. Chúng gào đứa nào tóm
được Ba Vành thì ăn thưởng. Tiếng reo hò đuổi bắt vang động. Ba Vành bị
bắt sống đến nơi rồi.
Ba Vành đứng lại bên mép nước. Bọn nọ xông vào, Ba Vành vỗ chân
một cái, cất mình bay vụt sang bờ bên kia. Bọn trẻ trâu đứng bên này trố
mắt, rồi reo lớn: “Ba Vành biết bay! Ba Vành bay”. Từ đấy, trẻ trâu tôn Ba
Vành lên làm vua và chúng nó gọi là ông Ba Vành biết bay.
Có hôm, bọn trẻ mải chơi, để trâu giẫm nát ruộng mạ của một bà trong
làng có tiếng nanh ác.
Bà lão chạy ra, réo chửi cả lũ, doạ đi báo lính phủ. Ba Vành tức quá,
tóm mụ lại, lấy lạt trói hai tay, rồi nhét một nắm rễ cỏ tranh vào miệng. Mụ
không kêu, không chửi được nữa.
Ba Vành và cả bọn bắt một con nghé nhà mụ đem thui ăn thịt. Vừa
chén vừa hò hét loạn xạ:
– Quân bay, ta ăn khao bắt được giặc!