Anh học trò vào cổng nói chuyện với Cóc. Về nhà vẫn còn nghe tiếng
người thánh thót bên tai. Tiếng cô gái hay tiếng con Cóc, anh chàng mơ
màng cả trong giấc ngủ.
Anh học trò phải lòng cô Cóc rồi. Anh học trò lại mê cô Cóc là đằng
khác.
Một ngày kia, anh nhờ bà mối đến hỏi xin nhà phú ông cho anh lấy Cóc
làm vợ.
Đầu tiên, ông bà phú ông ngỡ ngàng, tưởng nghe nhầm. Từ khi sinh
con đến giờ nào ai thèm biết mặt con cóc ngồi trong khe cửa, con cóc nhảy
nhô nhảy nhốp, bây giờ lại có người đến hỏi Cóc làm vợ. Nhà phú ông cũng
chẳng biết nói với bà mối thế nào.
Nhưng phú ông đã rõ gia cảnh nhà anh học trò nghèo ấy, nên cũng nhận
lời. Lại thương anh đồ, cho nên các lễ lạt đem tới nhà gái ông bà đều lo cho
cả, từ trạm ngõ đến ăn hỏi, rồi sêu tết đến cỗ bàn ngày cưới.
Chẳng bao lâu, được ngày lành tháng tốt, đám cưới anh học trò lấy vợ
Cóc thật linh đình. Ai cũng vừa tò mò, vừa thương tình, người làng đến ăn
cỗ đông đủ.
Anh học trò được ở gửi rể nhà phú ông. Phú ông làm cho ba gian nhà
ngoài góc vườn, vợ chồng ra ở riêng đấy. Cô Cóc lại nhảy ra nhảy vô vui hát
cả ngày.
Nhưng người lấy vợ cóc đã là câu chuyện mua cười cho khắp nơi, từ
mọi nhà ra ngoài chợ. Câu chuyện được bàn tán ở lớp học nhà thầy đồ thì lại
ra một vẻ đùa cợt và ác ý khác. Bạn bè thấy anh vẫn vui cười, mặc quần lành
áo tốt, mà việc học lại như giỏi giang hơn trước, thì đâm ra khó chịu và chế
giễu cái anh tham của mà chui đầu lấy vợ là con cóc. Họ tìm cách làm cho
anh bẽ mặt.
Đến ngày nhà thầy có kỵ. Hàng năm, mọi giỗ chạp nhà thầy các môn
sinh đều đứng ra lo liệu. Năm nay, họ xui anh trưởng tràng đổi lệ, mọi khi
góp tiền và kéo nhau đến nhà thầy làm cỗ thì lần này mỗi người biện lễ một