TRĂNG HUYẾT - Trang 1005

lầu Ngũ Phụng và tận hưởng mùi hương hoa đại thoang thoảng từ các vườn
hoa cỏ dại mọc đầy.
Phát sinh từ lòng ngưỡng mộ những truyền thống quân vương và tôn trọng
các chùa chiền lăng tẩm, Hoa Kỳ không bao giờ để cho lực lượng quân sự
của mình trú đóng tại Huế ngoại trừ một số ít ỏi các cố vấn quân sự chiếm
cứ toà nhà khách sạn Thuận Hóa ở mạn nam sông Hương. Một nhóm nhỏ
dân sự Mỹ sống trong thành phố đảm trách công tác lãnh sự và tình báo.
Joseph làm theo lời khuyên được Guy ghi trên một mảnh giấy để sẵn trong
phong bì, dặn rằng khi tới cố đô, anh nên thông báo sự có mặt của mình tại
Huế với văn phòng CORDS — Civil Operation Revolutionary
Development Support: Cơ Quan Bình Định và Phát Triển — tên gọi một bộ
phận lúc đó điều hợp chương trình bình định nông thôn của Mỹ. Tại đó,
anh bắt gặp một nữ thư ký người Việt đang một mình trực văn phòng.
Joseph cho cô ta biết họ và tên của mình, địa chỉ khách sạn, và chỉ nói rằng
anh tới Huế trong hai ngày nghỉ để ngoạn cảnh hoàng cung. Cô ta viết các
chi tiết đó vào một cuốn sổ. Một viên chức CIA trong lớp vỏ nhân viên
CORDS, được Guy báo trước chuẩn bị đón một quan chức JUSPAO cao
cấp từ Sài Gòn ra, đã để lại số điện thoại riêng cùng lời mời Joseph dùng
cơm tối với anh ta. Nhưng Joseph cảm thấy không có bụng dạ hào hứng với
chuyện giao tiếp xã hội nên anh một mình đi bộ trở lại khách sạn.
Ở đó, Joseph rán ăn uống đôi chút bữa cơm chiều tại phòng ăn nhìn xuống
dòng sông, nhưng không chạm nổi dĩa thức ăn. Suốt một tiếng đồng hồ, anh
ngồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ngó xuống những con thuyền treo đèn ú ngũ
sắc đậu thành từng chòm nhỏ dọc bờ sông. Trời bên ngoài càng về chiều
theo với tiếng pháo nổ ran từ mọi hướng, lòng Joseph càng nôn nóng. Cuối
cùng, anh bước ra đường, lang thang dọc bờ sông, tìm cách giết cho hết
khoảng thời gian đang chầm chậm trôi qua làm nặng trĩu thêm cái tâm
trạng vốn đã khắc khoải cực độ.
Đi hết công viên đầy hoa ven bờ sông, trước hai ngôi trường trung học nam
và nữ lớn nhất của Huế, bất giác Joseph thấy ra mình đang rẽ qua hướng
nam, bước dọc theo những hàng cây thẳng tắp dẫn lên đàn Nam Giao, nơi
thuở nào anh cùng Lan quan chiêm Lễ Tế Trời. Và rồi anh thấy ra rằng