chậm:
- Chị Tuyết Lương có đây không?
Người đàn bà nhìn bức hình rồi lắc đầu, không ngó Joseph. Ngoác miệng
như sắp kêu cứu và vùng vẫy với sức mạnh không ngờ, bà ta cố gỡ mình
thoát khỏi tay nắm của người Mỹ. Thấy thế Joseph buộc lòng phải buông
ra. Bà vọt lẹ vô phía trong rồi đóng sầm cửa lại. Joseph chầm chậm đi lui
dọc theo lan can, ướm từng cánh cửa mỏng mảnh. Anh đưa tay túm nắm
cửa, rung lách cách cho tới khi mở bật ra được một cánh.
Cửa mở thẳng vào một buồng nhỏ, tồi tàn, mốc meo, xông mùi tanh tưởi.
Lập tức mắt Joseph bắt gặp một bàn thờ ông địa đặt dưới đất, mặt khói ám
lem luốc. Căn buồng làm bằng ván ọp ẹp, chỉ có một bức màn tả tơi vừa
che vừa ngăn với hành lang bên trong. Joseph đi dọc tới cuối hành lang, lên
tầng trên, vạch hết bức màn này tới bức màn khác. Đồ đạc độc nhất trong
mỗi căn buồng dơ dáy đó là một giường ván sần sùi, trải manh chiếu lác
đen sì ở giữa. Đầu giường vắt chiếc khăn nhỏ nhớp nhúa, sờn tới độ sắp
rách. Cuối chân giường để một cái xô bằng nhôm và chiếc ca nhựa múc
nước. Đâu đó trong phòng vương vãi mấy miếng giấy kẽm màu vàng, như
hai mặt của một đồng đô-la tròn trịa úp vào nhau. Joseph rùng mình khi
thoáng nghĩ tới công dụng của những đồ đạc ấy. Sau khi xem xét tới căn
buồng cuối cùng, Joseph quay mình trở lui.
Để ý thấy hình dáng lờ mờ của người đàn bà luống tuổi từ cuối hành lang
đang lấm lét nhìn theo mình, Joseph lật đật quay lại, ấn vào tay bà tờ giấy
con cọp năm trăm đồng. Và thêâm lần nữa, anh rút bức ảnh của Tuyết ra.
Anh nói bằng tiếng Việt, cố ý phát âm thật chậm từng tiếng một:
- Đúng nửa đêm nay, tôi sẽ tới đây lần nữa. Bà phải nói với Tuyết Lương
rằng nó phải gặp tôi ở đây. Bà phải nói với nó rằng tên tôi là Joseph
Sherman. Việc này rất quan trọng. Một vấn đề sống chết.
Bộ mặt choắt cheo của người đàn bà nhăn lại lưỡng lự nhưng dù gì đi nữa,
bà vẫn túm chặt tờ giấy bạc bằng cả hai tay. Trong một hồi lâu bà nhìn
Joseph với ánh mắt kỳ dị rồi lê chân đi một mạch, chẳng tỏ vẻ mình có hiểu
hay không lời vừa nói của người Mỹ.