- Tuyết ạ, con chỉ còn có hai giờ thôi. May mắn lắm là ba giờ nữa. Cứ để
cha giúp con, đưa con vô Sài Gòn. Ngay sáng mai, cha con mình có thể đi
chuyến máy bay đầu tiên. Cha sẽ che giấu con cho tới khi tìm được cách
mang con ra khỏi Việt Nam.
Tiếng Tuyết cười khanh khách trong bóng tối làm Joseph rợn người:
- Bọn mật vụ của đế quốc Mỹ lựa đúng giờ xấu nhất của chúng để ra tay bắt
tôi. Kẻ đang lâm nguy không phải là tôi mà chính là bọn chúng — và luôn
cả các người!
Đêm mù mịt. Joseph bước tới gần hơn, cố nhìn rõ nét mặt con:
- Con nói như thế là có ý gì vậy Tuyết?
Anh thấy Tuyết đưa cườm tay lên gần mắt, nhìn cho rõ vành số lân tinh trên
mặt chiếc đồng hồ rẻ tiền đeo nơi cổ tay:
- Bọn giặc Mỹ ở đây và lũ chư hầu của các người ở Sài Gòn chỉ còn không
tới mười lăm phút nữa để tháo chạy thục mạng. Sau thời điểm đó, Huế sẽ
rơi vào tay của nhân dân.
Joseph nhìn Tuyết, không tin nổi những gì tai vừa nghe:
- Con có ý nói Cộng Sản sắp chiếm thành phố này ư?
- Không chỉ thành phố này thôi. Hàng trăm thành thị Miền Nam sắp được
hoàn toàn giải phóng — kể cả Sài Gòn. Nói cho mà biết. Đã bắt đầu Cuộc
Tổng Công Kích. Thằng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bù nhìn của đế
quốc Mỹ và thằng tướng giặc lái Nguyễn Cao Kỳ sẽ bị giết chết. Hết thảy
các đài phát thanh sẽ bị chiếm lĩnh. Sắp nổ ra Cuộc Tổng Khởi Nghĩa của
toàn thể nhân dân Miền Nam.
- Con nói có thật không Tuyết?
Tuyết nhún vai:
- Có lẽ “người ta” sẽ không tin lời tôi cho tới khi bị đại diện của nhân dân
tới khách sạn bắt đi! Nói nữa cho mà biết. Trong khi “người ta” đang ngồi
nhâm nhi bữa ăn tối ở khách sạn Hương Giang thì hai trung đoàn quân giải
phóng cùng hai tiểu đoàn đặc công, pháo binh và quân du kích các huyện
ngoại thành đã áp sát thành phố này, khắp cả hai phía tả ngạn lẫn hữu ngạn!
- Làm sao con biết chỗ cha ở?
- Chị thư ký làm việc cho văn phòng CORDS là mật báo viên của chúng