tôi. Ngay sau chín giờ tối nay, đã ghi thêm tên Joseph Sherman của Juspao
vào danh sách giặc Mỹ bị tầm nã.
Joseph kinh hãi, nhìn chằm chặp con gái:
- Nhưng mà Tuyết, ngay tại Huế này, một cuộc tấn công như thế làm sao
thành công nổi? Nguyên bộ tư lệnh của một sư đoàn bộ binh thiện chiến
nhất của quân chính phủ đóng trong thành nội và ba bốn tiểu đoàn Thủy
quân Lục chiến Mỹ sẵn sàng ứng chiến ở Phú Bài — chỉ cần vài phút là họ
có thể kéo quân tới đây ngay!
- Có ít nhất một nửa bọn lính Sư đoàn 1 đã về nhà ăn Tết. Những tên lính
ngụy còn lại chỉ là dân văn phòng, đang say khướt hoặc nằm ôm vợ ôm con
ngủ như chết! Chúng tôi chắc ăn vì chúng tôi chỉ chọn chiến trường khi
quân số, vũ khí và hoả lực của chúng tôi phải mạnh gấp mấy lần lính ngụy.
Lần này chúng tôi tràn vào bất ngờ với súng AK, B-40, thượng liên hiện
đại, còn bọn ngụy trong thành nội quân ít, tài hèn lại xài toàn Các-bin,
Garand cổ lổ sỉ phế thải của đế quốc Mỹ!
Giọng Tuyết đầy khinh mạn và lạnh như nước đá. Dù trong bóng tối lờ mờ,
Joseph vẫn có thể thấy Tuyết bặm môi với vẻ kinh tởm. Hoa tay về phía
kho gạo cũ, Tuyết nói tiếp:
- Suốt sáu tháng vừa qua, chúng tôi đã lên kế hoạch sít sao và chuẩn bị triệt
để cho Cuộc Tổng Công Kích này. Từ một năm nay, tôi đến ở tại cái chỗ
khủng khiếp đó, chịu đựng đủ thứ nhơ nhớp trong những đêm những ngày
mưa lê thê của xứ Huế chính là để tổ chức một cụm điệp báo. Chỉ với hai
chục thiếu nữ, chúng tôi biết hết những tin tức đáng giá về lính ngụy và
những thằng chỉ huy bọn chúng — cùng như về tất cả các lực lượng của
giặc Mỹ tại Huế. Như vậy, lúc này đã hiểu tại sao không tới đây thì tốt hơn
chưa?
Joseph im lặng suy xét lời của con gái. Khi anh mở miệng trở lại, giọng anh
còn hơn năn nỉ:
- Tuyết ạ, ngay cả lúc này cha vẫn không chút nào ân hận về việc cha tới
chỗ này tìm con. Từ lúc xa con tới nay, suốt mười bốn năm qua, ngày nào
cha cũng nghĩ tới con. Bộ con cho là cha hoàn toàn quên con rồi sao?
Tuyết nói dữ dằn: